Hai thiên thần tinh quái

14 2 0
                                    

Buồn cười làm sao khi mọi chuyện có thể thay đổi thật chóng vánh. Trong một khoảnh khắc, tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến cách để giúp Kurokawa sống sót sau sự kiện của cô, nài nỉ hai nàng yandere kia cho mình cơ hội bám đuôi mọt sách. Đáng tiếc thay, chỉ vài phút sau, tôi chôn chân tại chỗ, chỉ có thể dõi nhìn theo cơ thể Kurokawa run lẩy bẩy biến mất ở phía xa.

Lại một lần nữa, mọi thứ lại nghiêng theo chiều hướng xấu nhất có thể. Lại một lần nữa, tôi mang đến nỗi đau cho người khác.

Tuy có vẻ ngu ngốc và ngờ nghệch đến đần độn, nhưng thâm tâm tôi đã phần nào mong đợi vào một sự chuyển biến tích cực hơn cho mọt sách. Dẫu biết đặt niềm tin vào tương lai trong thế giới này là một thứ vớ vẩn, tôi vẫn làm như vậy.

Tôi, lại như mọi khi, hy vọng vào một điều viển vông.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã kết thúc, như thể bị cắt đứt tín hiệu từ não bộ, tôi trở thành một người thực vật. Không quan trọng tim có đập nhanh đến đâu hay tôi có gắng vùng vẫy tay chân đến đâu, cơ thể này vẫn không chịu nhúc nhích tí nào. Một chút cũng không. Toàn bộ các bộ phần đồng loạt đình công vì chủ nhân của nó quá mức thất vọng.

Thật ra, tôi cũng hiểu lý do tại sao chúng lại như vậy, bởi vì tôi cũng thấy thất vọng về mình.

Trong giây lát, cơ thể này biến thành một xác chết vô hồn và lạnh lẽo.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Phía bên ngoài những ô cửa sổ cạnh hành lang, mặt trời vẫn còn chiếu rực. Thế nhưng, thật khó để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nó sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn cả như vậy, từ trên cao, những tia nắng ấm liên tục tràn xuống mặt đất, xuyên qua khung kính và chạm vào má tôi. Và do không cách nào di chuyển được, dần dần, thứ ánh sáng ấm áp đấy nóng lên như muốn thiêu cháy nửa bên mặt.

Theo cách nào đấy, tôi cảm thấy mình như vừa phải ăn một cú tát đau điếng. Thế giới này nhắc tôi phải nhớ đến vị thế của mình bằng cách này hay cách khác. Dù vậy, nếu được, tôi lại muốn cái tát ấy đến từ tay của Kurokawa hơn. Những ức chế của mọt sách sẽ vơi bớt phần nào nếu cô có thể giải tỏa nó ra theo cách đấy. Thậm chí cô có thể cào cấu, cắn xé tôi theo bất cứ cách nào mình muốn để vơi đi nỗi đau khô mà tôi gây ra.

Thế nhưng Kurokawa chưa hề làm như vậy. Cô chỉ đơn thuần là rời khỏi nơi này một mình.

Mày còn nhớ mình là ai không, cảm giác nóng hổi bên má của tôi hỏi như vậy. Mày nghĩ tài cán của mình nhiều đến đâu mà thay đổi được thứ gì, nó cười khinh miệt. Mọi chuyện về Laura và Rachel chỉ là sự trùng hơp ngẫu nhiên, còn mày chỉ là một loại tôm tép vô tích sự. Hết cách này đến cách khác, cú tát nóng hổi kia đè tôi ra mắng nhiếc.

Tôi ước gì những thứ nó nói là sai.

"Mình thật là một thằng khốn kiếp!" Nghiêng đầu xuống đất, máu của Kurokawa từ lâu đã biến thành một hàng kéo dài về phía cô vừa rời khỏi.

Thân ảnh của mọt sách tuy đã không còn ở đây, nhưng những cảm xúc của cô đã hiện hình vào thế giới vật chất này. Nước mắt Kurokawa vẫn chưa hề tan vào không khí, mà chúng lại nằm trên mặt sàn, lấp lánh ánh quang từ mặt trời trên cao. Vào lúc này, nỗi đố kỵ và bất công mà Kurokawa gánh vác biến thành những tinh thể lộng lẫy, sáng lấp lánh hơn kim cương gấp ngàn vạn lần.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now