Hy vọng giả tạo

9 1 0
                                    

"Khặc!" Nghe câu hỏi của cô nàng mọt sách kia, tôi sặc cả nước bọt. 

Chưa hết, Kurokawa còn nhấn rất mạnh hai từ "bạn gái". Cô ấy cứ như thể ám chỉ rằng tôi đang lén lút làm hành vi vụng trộm nào đối với Rachel và Laura ấy...

Tớ thề là mình không hề có ý gì khác, Kurokawa ạ! Nếu có nói dối thì cứ để lớp trưởng hoặc tóc vàng tùy ý xử trí! Tớ sẽ hoàn toàn không phản kháng dù cho hai cô gái ấy có làm bất cứ chuyện gì với mình đi chăng nữa!

Tuy nhiên, thề thốt như vậy, tôi không dám nói thành lời trước mặt Kurokawa. Nét mặt và trạng thái hiện tại của cô không đủ tốt để tôi có thể nói những lời bông đùa này. Bên cạnh việc sử dụng từ ngữ để ám chỉ, tôi còn nghe ra được trong giọng nói của mọt sách một loại cảm xúc hỗn tạp. Dù không thể phân biệt rõ chúng là những gì, tôi biết rằng âm thanh của Kurokawa vào thời khắc này không một chút vui vẻ.

"Cậu sao thế C? Câu trả lời của cậu là gì? Tớ không nghĩ mình lại đặt những vấn đề bất khả thi đấy." Đôi mắt xanh lục bảo của Kurokawa lườm lườm nhìn tôi, vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt. Tôi muốn hỏi lý do tại sao cậu ấy lại khóc, nhưng cũng đồng thời muốn giữ khoảng cách với Kurokawa. 

Vào lúc này, Kurokawa là người cần được hỗ trợ. Nếu tôi cứ chăm chăm vào lý do, điều ấy sẽ trở nên cực kỳ thiếu sự nhạy cảm. 

"Chờ một chút! Khụ khụ!" Vỗ ngực bằng một tay, tôi nâng tay còn lại lên và ra hiệu cho mọt sách phải đợi. "Cho tớ vài giây!" 

Kurokawa im lặng không nói gì. Thế nhưng, có vẻ như cô nàng mọt sách ấy đang tập trung vào tay tôi. Không biết tại sao, mọt sách cứ liên tục đưa tay ra để nắm lấy tay tôi nhưng rồi lại rụt về trước khi kịp chạm vào nó. Mỗi khi không thể chạm vào tôi, gương mặt Kurokawa lại mang vẻ đắng chát nặng nề.

Có lẽ cô ấy muốn nắm tay. Nếu thật sự điều đó là thật, tôi không biết rằng mình nên làm như thế nào. Hai cô gái kia sẽ phản ứng ra sao nếu biết rằng một ai đó khác đang nắm lấy tay tôi? Liệu họ có để cho Kurokawa tồn tại hay không? Biết rằng mọi thứ đã chẳng còn như xưa, tôi lại không đủ dũng cảm để bước tiếp. Đấy là chưa kể đến việc tôi sẽ là một người thế nào nếu chấp nhận đan tay với một cô gái khác bạn gái của mình?

Bỗng chốc, một hơi thở dài cố gắng thoát ra từ lồng ngực. Trước khi nó kịp thành hình, tôi nuốt ngụm nước bọt để xóa sổ nó từ bên trong cơ thể. Mọi khi, tôi sẽ chẳng quan tâm đến những thứ cỏn con như vậy, còn hiện tại thì lại khác. Nếu chuyện đấy có thể làm Kurokawa trở nên khó chịu hơn, tôi thà mắc nghẹn còn hơn. 

Chỉ nhìn từ phía khách quan của tôi thôi là đã có thể thấy mọt sách đang phải chịu đựng rất nhiều vì một thứ gì đó. Chẳng có lý do gì mà tôi cần phải làm ngày hôm nay của Kurokawa trở nên tồi tệ hơn. Tôi...hiểu những gì cô nàng phải trải qua. Và càng hiểu nhiều chừng nào, tôi lại càng thay cô cảm thấy mệt mỏi nhiều chừng đấy. Kurokawa lẽ ra không nhất thiết phải khổ sở vì cốt truyện đáng kinh tởm này như vậy!

"Không phải là tớ không trả lời được..." Chẳng mấy khi nói một câu hoàn chỉnh lại khó khăn như lúc này.

Câu trả lời thật ra không có gì đặc biệt cả. Trước khi đến đây, tôi đã nói với hai cô gái còn yên vị trong lớp rằng mình sẽ làm gì. Tất nhiên, với tính cách của bọn họ, tôi khá chắc họ chẳng muốn ở nơi cũ khi biết tôi sẽ nói chuyện với ai đó khác. Vì lý do này, ắt hẳn cả hai đang núp ở một nơi nào đó khuất tầm nhìn để theo dõi tôi. Chỉ cần một nước đi sai lầm, cả tôi và Kurokawa đều sẽ đầu lìa khỏi cổ.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now