Chương 6: Tha cho tôi đi mà...

128 10 0
                                    

Sau khi lau tay sạch sẽ, Rachel cất chiếc khăn đã loang lổ mực xanh của mình vào ngăn bàn. Tất nhiên, không cách nào một vật nhỏ nhắn như vậy lại có thể lấy đi toàn bộ mực bút bám trên bàn tay nàng ta. Chính vì vậy, dù ngồi cách cô khá xa, tôi vẫn có thể thấy đầu móng tay của Rachel rõ ràng bám một màu xanh sẫm trông hết sức buồn cười.

*Lườm*

Cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi đã lầm. Không được bao lâu, Rachel đỡ lấy cằm của mình và đặt khuỷu tay lên bàn, đầu hơi xoay về phía bên trái. Lúc này, ánh mắt xanh bảo thạch hướng về phía cô nàng tóc đen Kurokawa. Tư thế trên làm nàng ta nhìn như nữ hoàng ấy. Giá như cô nàng không phải là một tên sát nhân máu lạnh, tôi có lẽ đã đổ từ lâu rồi.

Còn ở sát bên cửa sổ, Kurokawa cũng đã không còn tinh thần để tập trung đọc truyện nữa. Hai tay đặt trên đùi, lưng duỗi thẳng, nữ thần sách ngồi với một tư thế đầy nữ tính và nhu mì. Chưa hết, khi từng cơn gió mát đi vào từ bên ngoài, chúng không quên mân mê mái tóc gỗ mun tuyệt đẹp của cô. Từng ngọn tóc màu đen tuyền bay nhẹ nhàng trong ánh nắng vàng của buổi sáng càng làm vẻ thùy mị của Kurokawa được khuếch đại hơn vô số lần.

Một phần vì tiểu thuyết đã bị chính cô ta xé ra, phần kia thì là do danh hiệu "Mọt sách" đầy trêu chọc Rachel nói,  tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí ngưng trọng dần hình thành trong lớp. Cũng dễ hiểu thôi mà. Không có lý do gì nữ chính số một lại có thể gọi nữ chính số hai một cái tên đầy xúc phạm mà không chịu bất cứ hậu quả gì cả. 

Suy cho cùng, chẳng nữ chính nào có thể gọi là bình thường trong thế giới này. Trái với những quy luật vật lý, "Lực" tạo ra từ hành động của những nàng yandere chẳng những mang phản ứng theo sau, mà chúng còn trầm trọng hơn hàng nghìn lần so với ban đầu. 

Với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt bí ẩn giấu đằng sau mái tóc đen dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt vang lên: "Cậu gọi ai là mọt sách?" 

YES! Tốt lắm!!! Tôi thích những khi mọi chuyện diễn ra như kế hoạch. 

Thật lòng mà nói, cả hai nàng đều đang tỏa ra luồn sát khí nặng nề đến nghẹt thở. Đến cả tôi đây ngồi trong góc một mình phía tận cùng của lớp cũng có thể cảm nhận được trọng lực dường như tăng lên. Khi gió thổi ngang qua khu vực của Kurokawa, chúng sẽ bị biến thành từng dòng hàn khí lạnh thấu xương, cứa cả vào da thịt. Mặc dù vậy, vẻ ngoài tuyệt mỹ của hai nàng nhân vật nữ chính lại chẳng hề chịu bất kì ảnh hưởng nào bởi cảm giác ngột ngạt này.

Những nữ chính trong thế giới này được tạo nên với vẻ ngoài choáng ngợp...dù đó là Rachel hay Kurokawa đi nữa... Ngoại trừ một sự thật hiển nhiên về bản chất tiềm ẩn bên trong, những cô gái mà tôi đang quan sát đây mang những vẻ đẹp không chê vào đâu được. Không cần biết tôi đã trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng này đây rồi, Rachel và Kurokawa vẫn có thể khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi vì ngoại hình sắc sảo của họ. Tất nhiên tôi chỉ khen trong đầu thôi. Nếu tôi dám mở lời thì khả năng cao là sẽ đầu lìa khỏi cổ...

Chờ đã? Nếu tôi nhìn kĩ thì Rachel hơi đỏ mặt một chút? Tôi không thấy rõ mặt của Kurokawa nhưng hẳn là cổ của cô nàng có một màu hồng phấn khá rõ? Cả hai chưa gì đã bực tức như thế rồi sao?

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now