[Kurokawa] Tự hủy hoại

18 2 0
                                    

Từ tận sâu trong tâm hồn, sự tự trách cứ tuôn ra liên hồi, không một chút dấu hiệu nào là giảm bớt. Như thể não bộ hoàn toàn mất đi những chức năng suy nghĩ bậc cao, tôi bỗng nhiên chẳng còn suy nghĩ được gì khác ngoại trừ liên tục đổ lỗi cho chính mình.

Như một sinh vật đê hèn đơn bạc, ngay sau khi cúi đầu xin lỗi C, tôi bị nhấn chìm bằng việc muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi những cảm xúc khác kịp mò những xúc tua dơ bẩn của chúng vào cơ thể mình. Cứ như thế, tôi vụt chạy, bỏ ngoài tai mọi lời C nói.

"Đừng đi!" C gọi tôi trong vô vọng, tất nhiên.

Tôi đã quyết tâm từ bỏ rồi.

Có lẽ, đó là việc duy nhất tôi có thể làm được vào lúc này. Thay vì ở lại để lắng nghe những gì chàng trai vô diện kia còn muốn nói, tôi chọn việc tẩu thoát và để cậu lại phía sau. Dù cắn rứt thế nào đi chăng nữa, trái tim này đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với cậu và sự từ chối từ sâu trong từng hành động của cậu nữa.

Hoặc, cũng có lẽ, tôi sợ hãi tột cùng khi phải thấy những ánh sáng hy vọng le lói đâu đó vụt tắt. Lý do đâu còn quan trọng nữa vào những lúc như thế này cơ chứ.

Phía sau tôi vào bấy giờ là một chàng trai vô diện. Cậu vươn tay ra giữa không trung, cố nắm lấy một thân ảnh nhỏ dần nơi hành lang vắng lặng. Chân của C chôn xuống mặt sàn, và gương mặt cậu có một vẻ tuyệt vọng mặc cho những chi tiết vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ.

Ngay cả khi cậu chưa toàn diện, ai ai cũng có thể thấy được sự buồn bã hiện rõ trong C. Cho đến lúc này, chàng trai vô diện ấy vẫn còn cố gắng hết mình để làm một điều gì đó. Phải nói rằng cậu thật rất đáng quý.

Tiếc thay, đối với tôi, chẳng còn gì để cậu phải tiếp tục. Chẳng còn gì để C phải tốn công tốn sức cho người như tôi. Thay vì dành thời gian cho một người không muốn được cứu, cậu nên dành những khoảnh khắc quý báu này bên người sẵn sàng phấn đấu vì chính mình.

Người như tôi, một đứa con sinh ra từ sự ghét bỏ và ruồng rẫy của bậc sinh thành, một thứ lai tạp đáng xấu hổ giữa ngu muội và thất bại, sẽ không thể nào báo đáp được cậu những gì người khác có thể làm.

Khi tôi không có ở đó, C sẽ nhận ra được rằng Kurokawa không như Laura hay Rachel. Hai cô gái xinh đẹp kia sẽ liên tục tạo những bước tiến đến trái tim của cậu. Chàng trai vô diện đấy sẽ chẳng cần phải gắng sức để họ hạnh phúc, chỉ cần cậu bước một bước về phía họ mà thôi.

Tôi thì lại khác. Tôi thì lại rất khác. Ngay cả khi C đã bước đủ chín mươi chín lần để đứng cạnh mình, tôi cũng không dám bước ra một lần duy nhất.

[Xin cậu, Kurokawa...tớ không biết mình phải làm gì nữa...tớ chỉ muốn giúp cậu thôi...]

Khi mất kiểm soát của những con quái vật đê tiện sống bên trong mình, người duy nhất đưa tay về phía tôi đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc. Thật sự mà nói, ai lại muốn mình bị đau?

Ít nhất, C không đuổi theo tôi, và tôi cảm tạ trời xanh vì điều đó. Chỉ có Chúa mới biết được những ngôn từ đáng khinh nào sẽ phát ra từ miệng tôi nếu cậu tiếp tục đuổi theo. Nếu tôi đã làm C tổn thương một lần, tôi biết chắc chắn sẽ còn lần thứ hai, thứ ba, và hơn thế nữa.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now