Chương 31: Kurokawa: Đau thương

62 4 0
                                    

Không ổn rồi. Mọi việc quả nhiên càng lúc càng đi theo chiều hướng xấu hơn.

Rachel cuối cùng cũng đã nhận ra điểm mấu chốt nhất.

Dù Laura và tôi đã cố gắng không nhắc đến việc này khi bạn thuở nhỏ của Han ở gần bên, kết cục này thật sự không thể tránh được. Tôi cứ ngỡ mình đã có thể trì hoãn nó càng lâu càng tốt, nhưng không. Rốt cuộc thì tiếng lòng của C chẳng thể che giấu được gì cả.

Vì những sự việc giữa lớp trưởng và chàng trai vô diện kia xảy ra khi Rachel không ở đây, bọn tôi đã đồng lòng không nói gì về nó hòng hạn chế một cường địch. Thật ra, tôi cũng không ngờ đến việc hợp tác nhịp nhàng như vậy với Laura mà chưa hề có một thỏa thuận nào từ trước.

Bọn tôi chỉ kém một chút nữa thôi là đã thành công qua ngày hôm sau rồi...

"Rachel à, ở nhà có đủ đồ ăn cho nhiều người thế này hay không nhỉ?" Bước bên cạnh người lẽ ra phải thành đôi với mình, Han nói.

Nhìn hắn chả biết ở nhà mình có gì nữa kìa. Cái tên đầu đất này! Han còn không thèm để ý đến việc ở nhà của chính mình có gì nữa. Mỗi sáng, cô bạn thuở nhỏ của cậu phải dậy sớm để mua những nguyên liệu tươi ngon nhất từ siêu thị đấy, thứ vô ơn! Những người phải trở thành bạn gái của Han thật sự đáng thương.

Tôi nghe âm thanh chê trách Han nặng nề của chàng trai vô diện kia trong đầu mình. Càng nghe nhiều tiếng lòng của C hơn, tôi càng phải thắc mắc làm sao bản thân của mình trong những lần thiết lập khác lại có thể đem lòng yêu tên nhân vật chính này cho được. Liệu đó có phải là vì sự mù quáng trong tình yêu hay không? Han rõ ràng trần mê hưởng lạc đến mức không hiểu mọi thứ xung quanh bản thân hắn có được là do đâu.

Việc một cá thể mang một tính cách chỉ biết cho nhưng không biết nhận làm tôi thắc mắc về trình độ và con người của lão tác giả. Lý do Han trở thành nhân vật chính theo tôi thấy chỉ đơn giản không gì khác trừ hai chữ "phép màu".

Nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ trao con tim mình cho một người như vậy. Một hình mẫu điển hình cho ý trung nhân của tôi phải là một người như C, luôn chú ý và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Suy cho cùng, đằng sau những nhu cầu về sinh lý của bất cứ ai là khát khao được trân trọng và tự thể hiện bản thân.

Tôi hiện tại sẽ không bao giờ gửi mình cho Han vì một thứ tình cảm giả tạo nửa mùa.

"Đừng lo, tớ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cả." Rachel đáp.

Còn phải hỏi sao Han? Rachel chứa đầy đồ ăn trong nhà là để cậu có thể ăn mọi thứ cậu muốn vào mọi lúc cậu thích. Vậy mà cậu chưa bao giờ nhận ra được tình cảm của cô nàng trong suốt bao năm qua.

Dù cô nàng nhìn về phía Han, tôi dám chắc Rachel chẳng hề tập trung vào bạn thuở nhỏ của mình chút nào cả. Mục tiêu của Rachel hẳn là tương tự tôi. Không, là bọn tôi mới đúng. Nghe được sự quan tâm của C dành cho mình có lẽ đang làm Rachel cực kỳ vui vẻ.

"Hiểu rồi! Tớ lúc nào cũng có thể tin ở cậu mà!" Tên nhân vật chính đấy cười tự tin.

Không! Tỏ ra quan tâm người ta hơn đi!! Nói "Cảm ơn cậu!" ngay! Đúng là thứ đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển! Rachel đã hoàn thành xong mọi việc trước khi mà cậu hỏi về những thứ đó nữa. Nếu đó không phải là một sự chăm chóc tận tình thì tôi chẳng biết cậu gọi thế nào là chăm sóc. Cậu thích yandere mà, chú ý đến họ hơn đi! Cơ hội này là của cậu đấy!

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now