Thái độ khác biệt

24 2 0
                                    

"Kurokawa! Buổi sáng tốt lành nhé!" Tôi gọi tên cô gái mọt sách đứng phía xa. Mặc dù muốn đáp lại cái vẫy tay của cô nàng, với hai tay hoàn toàn bị chiếm đoạt bởi tóc vàng và lớp trưởng, tôi đành chấp nhận số phận.

Thật sự mà nói, tôi có thể bảo Rachel và Laura bỏ ra một lúc nếu muốn. Việc đấy sẽ chẳng mất bao nhiêu công sức cả. Chỉ việc mở miệng, nói, thế là xong. Tuy vậy, bản năng sinh tồn lúc nào cũng khuyên tôi không nên làm việc đấy. Như thể có một tín hiệu báo động được lắp đặt trong não, cứ mỗi khi tôi nghĩ đến việc buông hai cô gái này ra, ngay lập tức cột sống sau lưng cứ gai đến lạ. Không ít lần giác quan thứ sáu đã cứu lấy mạng nhỏ này trong quá khứ. Vì vậy, tôi không cần thiết phải nghi ngờ tính xác thực của nó. 

Huống hồ, cẩn thận vẫn hơn. Ngay cả khi Rachel không còn thể hiện bản năng sát thủ của cô, tôi vẫn không dám làm gì quá đột ngột.

Kết hợp với trực giác kia chính là những suy nghĩ đầy logic của bản thân, hoặc ít nhất là tôi cho rằng chúng có logic. Cho đến giờ phút này, nếu tôi nghĩ rằng thế giới eroge này sẽ làm theo đúng như những gì tôi tưởng tượng thì quả thật đần độn không lời nào tả xiết. Ai nào có thể ngờ được cô nàng nội trợ đảm đang kia giờ đang ôm chầm lấy một cánh tay tôi thật chặt? Đấy là chưa nói đến việc lớp trưởng cũng không hề kém cạnh gì khi chiếm lấy bên còn lại của tôi nữa.

Các cậu có nghĩ tương tự tôi không? Và đừng nói dối đấy! Tuy không nghe hoặc biết các cậu có tồn tại ở đó không, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được những suy nghĩ của các cậu như thế nào! 

Thêm nữa! Đúng, Rachel đang thể hiện cô là một cô gái đầy ấm áp và đáng yêu ngay lúc này, nhưng ai dám chắc tóc vàng sẽ không hóa điên lên vì một thứ gì đấy nhỏ nhặt? 

Không phải tôi! Lần thiết lập này chỉ mới bắt đầu hai ngày thôi. Hai! Còn vô vàn sự kiện ở phía trước, và tôi xin cam đoan rằng còn rất rất nhiều cơ hội để các cô gái này thể hiện bản năng đáng sợ của họ. Để giữ chính mình và cũng như những cô nàng bên cạnh này khỏi một cái kết đau đớn, chắc chắn một điều rằng tôi phải giữ tâm lý cực kỳ kiên định cùng cẩn trọng.

"Xin lỗi nhé. Tớ không vẫy tay được." Hơi nghiêng đầu sang trái và phải, tôi ra hiệu cho Kurokawa thấy tình huống trắc trở của mình. Thấy vậy, Rachel chẳng những buông lòng vòng tay của cô, mà tóc vàng còn kéo tôi vào lồng ngực chặt hơn trước. Nếu ban đầu tôi còn có thể cử động, giờ thì hoàn toàn không.

"Đừng lo, tớ biết cậu thật ra đang khó xử." Mọt sách lắc đầu nhẹ cùng với một nụ cười trên môi.

Quả là một cô gái đầy cảm thông... Đáng tiếc...sự kiện của Kurokawa...

"Chào cậu nhé Kurokawa!" Rachel vui vẻ nói to. "Cậu vẫn ổn chứ?"

Sự hóm hỉnh trong lời nói của tóc vàng hoàn toàn chẳng hề bị che giấu chút nào cả. Và điều ấy làm tôi hơi bất ngờ. Rachel làm tôi cảm thấy như thể họ là những người bạn thân từ rất lâu rồi vậy. Nhưng trên thực tế, những thứ xảy ra ngày hôm qua chứng minh một điều trái ngược.

"Tớ ổn thôi. Còn cậu thế nào?" Mọt sách có vẻ bất ngờ trước cách hành xử của tóc vàng.

"Chưa bao giờ tốt hơn lúc này. Cảm ơn cậu!" Rachel cười thật tươi. Thậm chí, cô nàng còn hơi chút cúi đầu.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ