Chương 20: Rachel: Tôi cũng muốn được chú ý

86 9 0
                                    

Giờ ăn trưa đối với tôi diễn ra đầy nặng nề.

Lúc đấy, Han và tôi đang ngồi trên sân thượng, nhìn xuống những bạn học khác di chuyển trên sân. Kỳ lạ thay, toàn bộ họ đều là những cái bóng, không tay và không chân. Từ trên sân thượng nhìn xuống, tôi thấy những cái bóng đen ấy chỉ có duy nhất phần đầu gắn liền với cơ thể của họ.

Ngoại trừ bọn tôi ra, sân thượng hoàn toàn vắng bóng người. Không ai có thể tiếp cận khu vực này vì tôi chính là người nắm chìa khóa. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu lý do gì mình lại mang nó theo bên người.

Ngồi trên tấm thảm màu đen trải trên nền đất, tôi vô thức ngẩng đầu. Tôi vẫn còn nhớ một màu xanh thăm thẳm bao trọn lấy toàn bộ vòm trời vào buổi sáng hôm ấy. Trên không trung, vài đóa mây trắng tinh cứ bồng bềnh di chuyển. Bọn chúng không chút hối hả hay vội vàng, đam đến cho tôi một cảm giác thanh bình đến lạ.

Nhưng, thứ rực rỡ nhất trong toàn bộ bức tranh yên tĩnh đấy không phải mây cũng không phải sự vĩ đạu của bầu trời. Nổi bật lên trên phồng nền màu xanh là một quả cầu ánh sáng. Không chút ích kỷ hay vụ lợi, quả cầu đấy liên tục soi sáng mặt đất bằng chính sức mạnh của mình. Nó chẳng cần ai cảm ơn, cũng sẽ chẳng hề do dự mà tiếp tục làm công việc của mình.

Mặt trời ở cách xa tầm với của mọi sinh linh, nhưng lại cực kỳ cần thiết đối với mọi loài thọ tạo. Không có mặt trời, thế giới sẽ vĩnh viễn sống trong một màn đêm u mê và lạnh lẽo. Sẽ không có gì có thể sống, và cũng sẽ không có gì có thể chết. Thiếu đi quả cầu lửa kia, toàn bộ đều vô nghĩa.

Tôi tự hỏi liệu mặt trời có biết nó quan trọng đến mức nào? Ngay cả khi nó vô thức truyền cho mọi sinh linh ánh sáng và suy nghĩ của nó, cho dù bị nó có biến mất vào buổi tối và xuất hiện lại, những ảnh hưởng của nó vẫn sẽ không bao giờ phai mòn được.

Mặt trời...đáng được yêu thương.

Và ở nơi này, bên cạnh nắng ấm, những cơn gió lành lạnh cũng tuyệt vời không kém. Khác hẳn không khí ở những nơi khác, chỉ sân thượng mới có thể làm tôi cảm nhận sự mềm mại mà gió mang lại. Thật sự mà nói, sân thượng là một nơi đẹp xuất sắc. Quá xuất sắc...

...như là một trang truyện vậy.

Vô khuyết, hoàn mỹ. Đó là những gì tôi nhìn được khi ngước lên phía không trung.

Thế nhưng, dưới vòm trời không chút tỳ vết này vẫn còn tồn tại những điều mơ hồ cùng khó giải. Nếu ai đó thật sự chú ý, những đám mây bay trên kia sẽ luôn mang cùng một hình dạng. Thay vì vẻ muôn hình vạn trạng mà mây phải có, ở nơi này, chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm vào đó, gió cũng không hề thổi với cường độ và tần suất khác nhau. Tương tự một hệ thống cứng nhắc, thời gian giữa những lúc tóc tôi bay lên là như nhau. Không dư và không thiếu một khắc nào.

Nếu tôi không hoài nghi, tôi, cũng như mọi sinh linh khác trong thế giới này, sẽ không tài nào nhận ra một hiện thực tưởng chừng như bất khả thi ấy.

Tôi không điên.

Và C cũng vậy.

Đây là một trò chơi, một thế giới ảo tưởng. Điều đó đã được chứng minh qua mọi điều kỳ lạ của thế giới này. Còn tôi, Rachel, là một trong những nhân vật nữ chính với định mệnh phải chia sẻ người yêu của mình cho những nhân vật khác. Đó là chưa kể đến việc vì một lý do nào đó, toàn bộ nữ nhân vật của nơi này đều nội liễm một nhân cách điên loạn.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ