Chương 27: Có thể la "đăng xuất" và biến mất hay không?

61 4 0
                                    

Trong khi bọn tôi đang trên đường về, bạn thuở nhỏ của Han cứ tự nhiên và ném cho tôi một quả bom nguyên tử lên đỉnh đầu của mình. Bởi cung đường về hoàn toàn vắng bóng những hình nhân màu đen kia, âm thanh ức chế trong đầu tôi lớn hơn bao giờ hết.

Không, Rachel.

Tớ không đần đến mức sẽ tự chui đầu vào rọ như vậy!

Đây là lần thứ hai cô ấy đề nghị tôi tham gia vào buổi ăn tối đáng nhớ của hai người bọn họ. Tôi biết là Han chẳng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra vào tối hôm nay, nhưng tôi thì không lạ gì. Rachel nghĩ tôi thích thú làm một con kỳ đà cản mũi lắm à? Ngồi xem hai người đấy âu yếm nhau tràn đầy tình tứ, vừa nói vừa cười đối với tôi chẳng khác nào như nhai sạn cả.

"Tớ xin phép được từ chối." Lắc đầu nguầy nguậy, tôi trả lời cô nàng tóc vàng điên loạn kia.

Nghe được câu trả lời của tôi, ánh mắt nâu sô cô la của Laura sáng lên thấy rõ. Tôi từng không hiểu đôi mắt biết cười là như thế nào. Nếu ánh mắt vừa rồi của lớp trưởng không thể đại diện cho phép nhân hóa ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đó là chưa kể từng nét mặt của Laura đều tươi tắn cực kỳ. Tôi đoán cô ấy hãnh diện vì sự chung thủy của tôi nhỉ?

Hừ. Xem tôi này Han! Làm như tôi mới là cách hành xử của một bạn trai đích thực! Ai lại như thứ đàn ông ngoại tình như cậu chứ.

Còn cậu thì sao lại nhìn tớ như thế chứ Kurokawa? Tớ không nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt cậu, nhưng toàn bộ cơ thể lại nghiêng về phía bên này này!

Ồ?

Không sao! Laura vừa mới đỡ cô nàng tóc đen kia khỏi ngã về phía tôi. Có lẽ Kurokawa mới bị vấp chân chăng? Nếu vậy thật thì lại tội nghiệp cô ấy! Thiếu một chút nữa thôi là tôi đã thay thế Laura mà đỡ lại cô nàng rồi. Tôi hiểu rằng việc tiếp xúc gần với những cô nàng yandere chỉ mang lại cho mình toàn là khổ sở, nhưng bản thân họ lại chẳng làm gì sai cả. Nếu có trách thì tôi chỉ có thể trách thế giới này mà thôi.

Quay trở lại với cô gái tóc vàng kia. Tôi đã mong thấy sự chờ mong trong mắt của Rachel bị dập tắt vì sự từ chối của mình. Trái với mong đợi, cô nàng chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Đôi mắt long lanh màu lam ngọc kia vẫn rạng ngời mặc cho cố gắng làm cậu phật ý của tôi.

Thật ra, chẳng biết vì sao mà nụ cười của cô nàng tóc vàng ấy lại còn mê hoặc hơn trước. Như thể cảm nhận được sự thay đổi của Rachel, tóc nâu và tóc đen nhanh chóng tập trung vào cô gái bạn thuở nhỏ kia của Han.

"Tại sao lại không nào? Không phải càng đông lại càng vui sao?" Rachel hơi nghiêng đầu về bên trái.

Hự! Cô ấy bắt thóp được tôi rồi!

Chính câu nói của tôi đã quay lại cắn vào mông của mình một cái đầy đau điếng. Và xin cậu đấy Rachel, đừng tỏ ra dễ thương nữa!

Trên hết cả, tại sao cô ấy lại chọn tôi chứ?

Tôi có muốn nhập bọn của Rachel hay không? Câu trả lời đã luôn rõ rành rành ra đó rồi. Tôi vừa không muốn bị moi ruột, vừa không muốn bị lóc xương, xin cảm ơn. Xin đừng nghĩ tôi nói vậy chỉ để bông đùa cho vui. Những phương pháp hành hình tôi vừa kể là những thứ đã được thực hiện trên cơ thể chính tôi đây.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ