Kurokawa: Mẹ tôi

26 2 0
                                    

Sau khi tắt vòi nước ấm, việc chuẩn bị tinh thần của tôi cũng đến lúc phải dừng lại. Cho dù có dành thêm thời gian để gột rửa cơ thể bao nhiêu cũng không thể nào khiến tôi không đối diện với hiện thực được. 

Giờ đây, tôi đang phải tiến về phòng của Mẹ. Thật sự, nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ bước vào không gian riêng tư của Bà. Chẳng ích lợi gì khi làm như vậy cả, huống chi tôi chúa ghét chuyện đấy. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt, thậm chí là đặc biệt nhất từ khi tôi được Bà sinh ra cho đến nay. Có một thứ mà tôi cần phải làm cho dù có phải trực tiếp đối diện Mẹ đi chăng nữa.

Vừa đặt chân vào bên trong, một thứ hỗn hợp trộn từ mùi tanh của rác thải, mùi cồn, và mùi hôi của tàn thuốc lá ngay tức thì đập thẳng vào khứu giác tôi. Chỉ một vị thuộc đống hỗn loạn lan tỏa trong không gian đã đủ làm bất cứ ai phải ngất xỉu, mà nay lại có đến ba. Nó thậm chí còn kinh tởm hơn cả hằng hà sa số xác chết khi có dịch bệch. Để có thể mang đến sức công phá mãnh liệt như vậy, những thứ rác rưởi trong này đã lên men ít nhất vài ngày và nhiều nhất đến vài tuần. Nếu tôi không phải con của Bà, tôi ắt hẳn đã cho rằng nơi đây là bãi đổ rác của toàn thành phố.

"Ọe!" Hai tay chống lên tường để giữ cho mình không ngã xuống đất, cơ thể tôi không nhịn được mà nôn khan.

Phía dưới chân không tồn tại một khoảng không nào sạch sẽ cả. Sàn nhà có màu gì, tôi chẳng còn nhớ. Cho dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, lòng bàn chân vẫn sẽ giẫm lên tàn thuốc hoặc đồ ăn thừa. Thật ra, nếu ai đó có khả năng bước xuyên qua căn phòng này mà không chạm phải những thứ dơ bẩn kia, đó sẽ là một thành tựu đáng tự hào. 

Khi di chuyển, tôi bắt buộc phải gạt rác dưới chân mình qua hai bên nhằm tìm cho mình một vị trí thích hợp để đứng. Theo một cách nào đấy, tôi như đang bơi qua một biển đầy những thứ dơ bẩn. Không tài nào tin được có người lại chấp nhận sống trong một môi trường như vậy.

Tuy nhiên, có bị kinh tởm đến mức nào đi chăng nữa, có việc tôi cần phải làm.

Phòng của Mẹ là nơi duy nhất trong toàn bộ căn nhà có gương. Và đó lại càng là loại gương soi toàn thân. Ngoại trừ nó, tôi đã tự tay hủy hoặc vứt bỏ tất cả gương trong nhà. Tôi không như Bà, không có lý do phải nhìn ngắm sự xinh đẹp trên ảnh phản chiếu của mình mỗi giờ. Ngay cả việc cắt tóc cũng là do chính tôi tự xử lý.

Dẫu có khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần khi bước vào nơi này, tôi cần phải xem sự chênh lệch giữa mình và những cô gái khác nhiều đến mức nào. Khi tương lai tràn ngập những sự kiện không tưởng, một kế hoạch cần được lập ra càng sớm càng tốt. Và kế hoạch đấy phụ thuộc hoàn toàn vào việc...cậu nhìn về tôi theo cách nào. 

Tôi không còn nghi ngờ gì nữa việc C hiểu những gì sẽ xảy ra với tôi. Thêm vào đó, qua hằng hà sa số những lần tái thiết lập, cậu hẳn rõ tôi đã phải trải qua những gì và hậu quả của chúng là ra sao. Thế nhưng, dù C có thuộc nằm lòng vị trí của những thứ xấu xí trên cơ thể này, tôi vẫn không muốn cậu phải nhìn thấy chúng. Việc cậu biết chúng tồn tại là một chuyện, cậu nhìn thấy chúng là một chuyện khác.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now