Chương 47: Laura: Tiếng lòng của một chàng trai đáng thương

45 3 0
                                    

"Nhanh tay lên nào! Chà mạnh lên! Làm xong rồi để tớ còn đi ngủ nữa!" Ngồi chễm chệ trên ghế, khoác trên người một bộ đồ ngủ kín đáo hơn, Rachel ra lệnh cho tất cả mọi người như một bà hoàng. "Hì hì! Tớ vẫn luôn muốn được nói những câu như vậy."

Con khốn này! Rõ ràng là ả đang lợi dụng sự thỏa hiệp của tôi!

Được lắm, Rachel! Được lắm! Cô chờ tôi đấy!

Nghe thấy âm thanh sàn sạt của bàn chải cọ lên mặt sàn ở gần mình, tôi hơi xoay đầu và bắt gặp gương mặt Kurokawa. Cô ta cũng đang hơi nhìn về phía bên này thì phải.

Cô có thấy việc hậu quả của mình chưa, mọt sách? Chúng ta đã có thể cùng nhau làm C hạnh phúc. Chỉ tôi và cô thôi! Nhưng không! Cô chọn cách khác. Từ việc đối mặt với một tình địch, giờ thì cô có hai. Hài lòng rồi chứ?

Thật là!!

Khi bị con mọt tóc dài ấy nhảy lên người và lôi xuống, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Suy cho cùng, đó cũng là do lỗi ở chính tôi. Đúng là tôi chẳng hè ngờ đến việc Kurokawa sẽ cùng chung một đội với Rachel. Và cũng vì chính sự tin tưởng vô căn cứ ấy mà tôi đã để thất thế hoàn toàn.

Tuy nhiên, dù cho có quay ngược thời gian, tôi nghĩ mình cũng sẽ không xuống tay với Kurokawa được. C chắc chắn có lo lắng cho sự sống còn của con mọt sách đấy. Huống hồ, thời gian dành cho tôi hạ thủ thật ra lại chẳng được bao nhiêu. Đó là chưa tính đến trường hợp việc giấu xác chết của cô ta trong ngôi nhà này sẽ cực kỳ khó khăn. Với thời lượng tôi có trong tay, việc đấy là gần như bất khả thi.

Hiện tại, con ả mèo mả gà đồng Rachel đang có những biểu hiện cực kỳ khác thường. So với sự tự do mà tôi đạt được, Rachel tỏa ra một loại không khí của một người chiến thắng sau khi được C chạm vào. Cách cô ta nói chuyện cũng đã hoàn toàn khác. Lúc ban đầu, tôi có thể miêu tả giọng nói của ả bằng từ nhẹ nhàng. Nhưng vào lúc này, ả vô cùng dịu dàng đối với C. Bên cạnh đó, đại từ mà cô ta dùng giờ đã biến thành "em" và "anh" một cách thân mật cực kỳ.

Ả cho tôi một cảm giác như một người vợ hiền vừa đi công tác xa trở về, và Rachel cực kỳ hạnh phúc vì được nhìn thấy C.

Nói đơn giản, Rachel lúc này, không phải là Rachel mà tôi biết. Ả đã hoàn toàn biến thành một con người khác.

Quan trọng hơn cả là Rachel chẳng hề thể hiện sự bạo lực của mình nữa. Dù là với tôi hay Kurokawa, cho đến lúc này, con hồ ly tinh tóc vàng kia vẫn giữ một thái độ tươi vui kỳ quái. Như thể bản chất sát nhân cùng sự ghen tuông kinh hoàng đã biến mất, ả hành xử rất đỗi bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi không đần độn đến mức nghĩ rằng Rachel đã "trở thành người bình thường". Tất cả mọi dữ liệu đều đang ám chỉ rằng sự tự do của cô ta không tương đồng với tôi.

Trong thế giới ký ức đấy, cô đã thấy gì vậy Rachel...?

"Xem cậu kìa, lớp trưởng, có mỗi chà sàn mà cũng chẳng xong. Lườm tớ mãi thì đến khi nào mới sạch được? Nhanh nhanh!" Rachel vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

Quỷ tha ma bắt!!!

Máu ở đâu ra mà lắm thế nhỉ.

Ngay khi chuẩn bị tranh luận với ả, tôi lại nghe được tiếng lòng của chàng trai vô diện kia. Cũng như tôi, cậu đang dùng bàn chải cọ những giọt máu bẩn ra khỏi sàn nhà.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now