Tôi chẳng thể tin đời sống học đường của mình lại có thể rực rỡ như thế này!

44 1 0
                                    

"C này?" Vẫn ôm sát cánh tay vào trong ngực, Rachel thủ thỉ. Cùng lúc đấy, Laura cũng ném về phía cô nàng tóc vàng một cái nhìn đầy khó chịu.

"Tớ nghe đây." Tạm thời bỏ qua sự lạnh lẽo đến từ phía còn lại, tôi đáp.

"Trưa nay, cùng ăn trưa với em nhé!"

Nụ cười tinh nghịch trên gương mặt hoàn hảo của tóc vàng xuất hiện khi cô nâng cho tôi xem một thứ gì đấy hình lập phương, gói bên trong lớp vải màu vàng cam với đủ loại hoa văn dễ thương hình động vật nhỏ. Mỗi cạnh của nó ước chừng đến khoảng ít nhiều nửa cánh tay. Không cần phải giải thích tôi cũng có thể hiểu nó là thứ gì. Lúc sáng, mọi người còn vừa chứng kiến cảnh tượng tóc vàng ngân nga một giai điệu đầy hạnh phúc trong lúc gắp thức ăn vào trong đấy.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Rachel phải dùng cả hai tay nâng hộp cơm lên. Kích thước của hình lập phương kia to gần nửa người của cô nàng rồi! Ấy vậy mà cô lại nhấc bổng nó lên với một tay. Còn gương mặt thì chẳng một tí nào tỏ vẻ khó chịu hoặc gắng sức cả. Tất nhiên, để làm được điều như vậy, sức mạnh bên trong cơ thể nhỏ bé kia có thể được xem là vô lý. Nếu như tôi là người mang hộp cơm, mặc dù chính mình là nam, nhưng tôi chắc chắn sẽ phải bê lấy nó bằng toàn bộ sức lực và thở hổn hển mỗi bước.

Lý do vì sao tóc vàng có khả năng như vậy, tôi cũng chả buồn hỏi. Còn gì lạ trong thế giới này? Dẫu thế, tôi vẫn muốn mang hộp cơm của Rachel. Chẳng phải tôi muốn thể hiện gì cả. Giúp đỡ cô ấy chỉ đơn thuần là việc nên làm mà thôi. 

Tôi thề là mình không mang bất cứ suy nghĩ vụ lợi nào ẩn sau đó cả! Nụ hôn siêu mềm mại mà Rachel trao tặng tối ngày hôm qua cũng không phải lý do! Chắc chắn trăm phần trăm là sự kiện đấy không làm tôi sốc đến nỗi thay đổi suy nghĩ của mình về tóc vàng!

Hẳn là vậy...

"Trông nặng thật đấy. Chi bằng tớ giúp cậu nhé?" 

Nghe được đề nghị ấy, gương mặt của tóc vàng tức thì trở nên càng rực rỡ hơn trước. Thật ra, kể từ lúc cô ôm chầm lấy tôi, Rachel đã không hề che giấu vẻ hạnh phúc tột cùng của mình. Nếu có một thang đo mức độ tình cảm ở đỉnh đầu cô vào lúc này, tôi cam đoan nó đã vượt hơn ngưỡng cần thiết. 

"Không cần đâu. Trông cơ thể em nhỏ thế này thôi nhưng thật ra em lại khỏe lắm ấy chứ!" 

Trái với vẻ vô tư tóc vàng đang tỏa ra ở phía bên tay này, đối diện, lớp trưởng nhìn chằm chặp Rachel. Vì lý do nào đấy mà giọng nói của cô nàng lạnh lẽo đến rợn người. "Ả nói đúng đấy, C ạ. Cứ để ả tự lo là được." 

Thế nhưng, khi xoay về phía tôi, cô ẩn núp tất cả sát khí. "Và thêm nữa này! Nếu cậu phải vác cái của nợ kia thay ả, cậu sẽ không thể chú ý đến xung quanh được, đúng chứ? Tớ không muốn C bị trượt chân và ngã vì trách nhiệm của một ai đó khác đâu."

Lớp trưởng thật ra hoàn toàn chính xác. Dù tôi có muốn hỗ trợ Rachel đến mức nào, miễn là hai tay đều bận với hai cô gái này, tôi thật sự không có biện pháp.

"Bọn em sẽ buồn lắm nếu anh xảy ra chuyện đấy! Em chẳng biết mình sẽ làm gì nếu thấy C bị thương đâu." Rachel gật gù.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt