[Rachel] Trẻ con không nên bắt chước

31 3 0
                                    

Từ phía trên cao, nước vẫn chưa lúc nào ngừng chảy. Thế nhưng, khác với khi nãy, ngoại trừ âm thanh của nước bắn ra từ vòi sen, không gian còn vang lên tiếng kim loại chạm vào sàn đất liên hồi. 

May mắn thay, với công suất lớn nhất, vòi sen vẫn át được phần lớn âm thanh của việc tôi đang làm. Thực sự mà nói, tôi muốn một tấm thớt gỗ. Chẳng những nó có thể đảm bảo công việc nhanh hơn, âm thanh chát chúa mỗi khi vũ khí trong tay chạm đất cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng, lớp trưởng lại bảo cô nàng chẳng thể nào làm chúng trở nên hiện hữu như khi hiện thực hóa con dao bếp ưa thích của tôi giữa không trung.

Thôi vậy, có dao là tốt rồi. Nếu phải dùng tay thì chẳng biết đến khi nào hai người bọn tôi mới có thể dọn hết đống thịt bầy nhầy này. 

Trong lúc tôi vẫn không ngừng nghỉ nghiền nhỏ đống ruột người thành mảnh vụn để tiện việc đào thải, lớp trưởng gọi: "Rachel này?"

"Tớ nghe đây." Chẳng dừng tay, cũng chẳng xoay đầu, tôi nhanh chóng đáp.

Tuy nhiên, Laura chẳng tiếp lời. Cô ta chỉ đơn thuần ngồi yên tại chỗ và xem tôi đang làm gì mà thôi. Không phải tôi không muốn giao thêm việc cho lớp trưởng, tuy nhiên, ngoại trừ con dao bếp, Laura chỉ có thể tạo ra thêm thanh dao rọc giấy của mình. Và một thứ tí tẹo như vậy thì chẳng thể nào dùng để nghiền thịt được. 

Ít nhất, cô nàng tóc nâu ấy đã hỗ trợ tôi bằng cách tách đống nội tạng ra để dễ dàng xử lý. Giải thích cách thao tác từng bộ phận cho người mới hoàn toàn như lớp trưởng tuy mệt, nhưng phần nào đấy trong tôi lại cảm thấy hào hứng lạ thường. 

Hóa ra đây là cảm giác khi có một người bạn cùng chung chí hướng!

Thêm nữa, Laura quả thực cực kỳ đáng khen nhờ vào ý chí và sự chịu đựng phi thường của cô. Chỉ ít phút trước, lớp trưởng còn phải xanh mặt khi bị mùi tanh bám đầy cơ thể. Chứng kiến ánh mắt hoảng hốt kia, tôi cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ phải nôn thốc nôn tháo ấy chứ. Còn bây giờ, với vẻ mặt đầy tò mò, lớp trưởng đang quan sát việc tôi làm không chớp mắt. Ngay cả xác chết không đầu, không nội tạng giờ đây cũng chẳng còn đáng để Laura chú ý nữa.

Không nhịn được nữa, tôi bật cười. "Nếu C ở đây, có lẽ anh ấy sẽ chết đứng ngay tức thì."

Gần đấy, đôi mắt hổ phách của lớp trưởng liếc nhìn tôi chăm chú. Sâu bên trong đồng tử của cô gái nghiêm túc kia là những gì, tôi không hiểu hết được. Dẫu vậy, tôi khá chắc rằng lớp trưởng đồng tình với ý kiến của mình. 

Với đầu người bị cắt ra đặt bên cạnh mình cùng với vẻ đẹp thiên bẩm, Laura vào lúc này như đang được đặt vào một bức tranh kinh dị. Kê bên cô là cái chết, nhưng bản thân cô lại là người sống. Hai điều này tương phản với nhau nhưng lại đồng thời mang một vẻ hài hòa kỳ quặc, một thứ mà chẳng phải ai cũng có đặc quyền được thấy.

Có bao nhiêu người sẽ nghĩ rằng cô gái xinh đẹp kia vừa mới chặt đầu và moi ruột đồng loại của mình? Tất nhiên, cả tôi lẫn Laura đều không cân nhắc đến thứ đấy có thật là một trong số mình hay không, nên chẳng có lý do gì tôi phải quan tâm cả. Huống hồ, tôi lại là người đỡ đầu cho lớp trưởng trong chuyện này, nên tôi lại càng phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ