Chương 38: Rachel: Cơ hội cuối cùng

37 2 0
                                    

Cho dù tôi có cố gắng đến đâu, đôi chân vẫn không hề lắng nghe sự kiểm soát của chính mình mà chỉ liên tục bước về phía trước. Chẳng cần C ở đây để giải thích, tôi cũng biết mình đang hướng về nơi nào. Vào lúc này, tôi không còn là tôi nữa mà chỉ là một người xem, một khán giả không hơn không kém, vô lực thay đổi bất kỳ điều gì.

Xiềng xích vô hình trên cơ thể này liên tục ép bản thân phải di chuyển, mặc cho tôi có muốn hay không. Chúng không quan tâm đến tôi đang run rẩy như thế nào, chúng không quan tâm tôi kinh tởm với sự kiện này ra sao. Chúng chỉ muốn tôi phải hoàn thành công việc mà mình được giao phó. Cốt truyện dơ bẩn của trò chơi cần được triển khai, còn tôi thì cần phải làm vật hy sinh cho thế giới nghiệt ngã này.

Toàn bộ tế bào trong cơ thể sôi trào, gào thét sự tự do. Từng tấc trên người tôi đều chưa dừng việc đấu tranh để chống lại hệ thống. Tiếc thay, càng phấn đấu nhiều bao nhiêu, tôi lại càng hiểu rằng sự thôi thúc từ thế giới khủng khiếp bấy nhiêu. Với những sự kiện vào buổi trưa, hay khi đi bên cạnh Han vào lúc sáng, tôi vẫn còn có thể phần nào làm những gì mình muốn, tôi vẫn còn được quyền tự chủ. Thế nhưng, vào thời khắc này, như thể toàn thân bị nhét vào một bộ giáp tự động, tôi gần như không thể làm gì được nữa.

Tôi sắp bị ép lên giường với một người mình không yêu. Chuyện đó đã chắc như đinh đóng thuyền.

Không phải một con người, không hề sở hữu quyền tự định đoạt số phận, "Rachel" mãi mãi và vĩnh viễn chỉ là một nhân vật nữ chính trong một thế giới trò chơi.

Ngay từ lúc thế giới này mở ra, tôi đã luôn là một công cụ tình dục mua vui cho người khác. Sự thống khổ đầy tính giải trí này của bản thân từ lâu đã mang một cái giá nhất định. 

...Nói như thế, tôi có khác gì một con điếm rẻ tiền hay không?

Liệu đây có phải sự trừng phạt do những việc tôi đã làm trong quá khứ? Nhân quả tuần hoàn? Có phải chăng thế giới này ép tôi phải nhận ra kết cục định sẵn để tra tấn tinh thần? Nó có phải muốn tôi phải khổ sở, phải tuyệt vọng? Nó có muốn tôi phải cảm thấy chính tôi ghê tởm và dơ bẩn đến mức nào? 

Thực tế là nó đã thành công...

Ít nhất, giả sử tôi chưa bao giờ nhận ra C, tôi chưa bao giờ được mang vào thế giới ký ức của cậu, tôi sẽ không phải chịu khổ sở như hiện tại. Tôi vẫn sẽ vui vẻ hiến dân bản thân mình cho một người không bao giờ trân trọng nó. Và rồi, tôi vẫn sẽ tàn sát những ai dám lại gần người đấy như một ả tâm thần đúng nghĩa. Còn bây giờ, tôi còn chẳng dám mở mắt ra để nhìn. Ngoại trừ ước rằng những việc tiếp theo sẽ diễn ra nhanh nhất có thể, đầu óc đã không còn hoạt động nữa.

Cột sống tôi cứ gai lên liên hồi, vì ở phía sau, những ánh mắt chằm chặp từ Laura và Kurokawa chưa hề biến mất. Họ tập trung vào tôi từng chút một, như thể cần phải đảm bảo rằng thân này không làm điều gì đó quái lạ ngoài ý liệu. Hai cô ả muốn thấy mọi chuyện đi đến tận bước cuối cùng hay sao?

Trừ những tiếng bước chân, không gian xung quanh hoàn toàn không có lấy một âm thanh nào. Laura và Kurokawa cũng chẳng buồn trò chuyện với nhau trong hoàn cảnh như vậy. Họa chăng, thứ duy nhất mà tôi nghe được đó là âm thanh thình thịch trong lồng ngực và tiếng thở ngày càng loạn nhịp của chính mình. 

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now