Chương 22: Hay là...

74 10 0
                                    

"Nghiêm. Chào."

So với lúc sáng, toàn bộ những tiết học buổi chiều kết thúc mà không có sự kiện nào quá lớn xảy ra.

...Gần như là không có thì đúng hơn...

Tôi nói thế là vì các nữ chính cứ đôi lúc cố ý hoặc vô tình ném về phía bên này những ánh mắt khó hiểu, đặc biệt là lớp trưởng và cô nàng bạn thuở nhỏ của Han. Trừ điều đấy ra, nhìn chung, tôi đã có được quãng thời gian yên tĩnh một mình trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chúng càng ngày càng trở nên hiếm hoi mặc dù chỉ là ngày đầu tiên. Nếu họ cứ tiếp tục để ý đến mình, về sau, tôi chẳng biết là bản thân có thể an ổn không nữa.

Ai mà có thể tin được bấy nhiêu sự kiện lại xảy ra chỉ trong một ngày cơ chứ? Tôi thề là mình cảm giác ngày hôm nay nó cứ kéo dài ra như thế nào ấy! Nếu có tên tác giả nào ngồi lại mà kể lại câu chuyện của tôi, hẳn lão sẽ mất đâu đó gần một tháng chỉ đến nói tới thời điểm này.

Than ôi... Đã bao lâu rồi tôi chưa được là nhân vật làm nền đúng nghĩa nhỉ? Vài tiếng đồng hồ kia làm tôi yên tĩnh đến mức trên mặt có nước mắt luôn đấy. Mặc dù không có mắt, khi buồn tôi vẫn có thể khóc được. Khác với mọi người, nước mắt của tôi không chảy ra từ khóe mắt mà chúng đọng lại trên gương mặt như cách sương đọng trên mặt kính. Làm ơn đừng ai hỏi tôi làm sao tôi làm như thế được. Tôi thật sự chả rõ đâu...

Hoàn cảnh lý tưởng nhất chính là tôi có thể yên vị tại nơi này và ngồi đến khi Han đi đến hồi kết có hậu của thế giới. Hiển nhiên là điều đó vào lúc này là chuyện hoàn toàn không thể. Dù sớm hay muộn, một nữ nhân vật nào đấy sẽ tóm được Han và bẻ hắn gãy cổ trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì.

Và đấy chỉ là cái chết truyền thống thôi! Tình trạng hiện tại của những cô nàng kia đang báo hiệu cho tôi biết chẳng những Han sẽ chết những cái chết mới toanh, mà ngay cả tôi cũng sẽ bị cuốn theo đó. Nếu tôi không giải quyết được sự tập trung kỳ lạ của những cô gái xung quanh mình, tôi sẽ tử vong mà chẳng biết khi nào và vì sao.

Nhắc tới nhân vật chính của chúng ta, hãy thử kiểm tra xem hắn đang làm gì nào.

Vâng! Nhân vật nam duy nhất vẫn còn đang say giấc nồng, đúng như những gì tôi dự đoán. Không biết hắn mở cửa sổ ra từ lúc nào nhưng gió giờ đây đang thổi nhẹ nhẹ qua mái tóc đen nhánh của hắn. Trên gương mặt điển trai duy nhất của thế giới này còn vươn vãi một ít nước bọt kia kìa. Ngủ ngon thật! Tôi có phần ghen tị đấy!

Tôi chỉ ghen tị với sự vô tư của hắn thôi! Còn về phần số phận thì Han cứ tự nhiên hưởng thụ một mình đi nhé!

Với tư cách là con riêng của tác giả, hắn bắt buộc phải như vậy. Nếu không, làm thế nào mà những nữ nhân vật có thể có cớ mà đến gần hắn chứ? Thế giới này được xây dựng để Han có thể chẳng cần phải làm gì mà vẫn có người yêu, vậy nên mọi thứ hắn đang làm đều là thuận theo kịch bản.

Qua rồi ngày tháng của những chàng trai chủ động vì tình yêu của họ. Bên trong I Want To Survive With A Haren Ending, chỉ có một loại con trai duy nhất có thể chiếm được trái tim của những nữ nhân vật mà thôi. Đó là loại cá tính há miệng chờ sung, đợi tất cả nhân vật nữ dâng cơ thể lên đến tận miệng. Còn những nữ chính thì sẽ hành xử như những con rối của hệ thống, gượng ép và không có bất kỳ tính logic nào.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon