Chương 11

110 12 1
                                    

Hai người bồi Kỳ Kỳ chơi ghép hình một lát, thấy Kỳ Kỳ mệt nhọc, giúp bé rửa mặt xong, dỗ bé ngủ rồi, lúc này mới bắt đầu uống rượu.

Bọn họ ngồi trên ghế ở phòng ngủ chính, chính giữa là một bàn trà nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ uống rượu không thì không thú vị, đề nghị chơi cái gì, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, tìm được bộ bài Poker trong ngăn kéo, bắt đầu chơi.

Tiêu Chiến một bên chơi bài Poker một bên uống rượu, vừa nói vừa chơi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không nói nhiều lắm, chỉ là sau đó cũng uống nhiều quá, cũng lục đục bắt đầu cảm khái.

Chơi đến cuối cùng, hai người cũng không đụng lại bài, mà là dựa vào ghế dựa nói chuyện, phun tào nội tâm không thoải mái của mình.

Vương Nhất Bác thật không hiểu, "Em nói anh có phải bị ma quỷ ám ảnh hay không, bằng không tại sao anh lại thích một người đến nghẹn khuất như vậy?"

Tiêu Chiến biết hắn nói chính là tiểu bạch liên, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể trả lời, "Đại khái đúng đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu hỏi y, "Em từng thích ai chưa?"

"Không có." Tiêu Chiến theo quán tính phủ nhận, đã nghe Vương Nhất Bác  hừ nói, "Em không nói thật a, em rõ ràng vừa mới chia tay bạn trai."

Tiêu Chiến tâm nói kia mới không phải bạn trai tôi.

Bất quá, việc này nói tiếp lại xả đến chuyện mình xuyên qua, cho nên, y có lệ cười cười, "Đã chia tay, sớm không còn thích nữa."

Vương Nhất Bác cũng thật sự đã hơi say, không nắm y không bỏ, "Ừm ừm" gật đầu nói, "Đúng vậy, sớm đã không thích."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn mê mang mông lung, lẩm bẩm, "Anh đã sớm không thích."

"Vậy anh nhớ kĩ lời mình nói a."

"Đương nhiên nhớ rõ." Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Anh còn nhớ rõ hôm nay chúng ta lãnh chứng đấy."

Hắn nói xong, đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Chiến, một phen bế y lên, "Đi, chúng ta nên động phòng."

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn giãy giụa xuống dưới, vừa nghe lời này, quả thật sửng sốt, "Anh nói cái gì?"

Vương Nhất Bác xoay người đi vài bước, ném y lên giường, bắt đầu mở nút áo sơ mi của mình, "Còn có thể nói cái gì, hôn cũng đã kết, tất nhiên nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."

Ai muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh a!!! Tiêu Chiến quả thật muốn phun một búng máu, y xoay một vòng trên giường, xuống giường, Vương Nhất Bác thấy y muốn đi, chân dài một bước, bắt một cái đã bắt được y, "Làm, dám kết hôn không dám lái xe a."

"Anh đã say, còn muốn say rượu lái xe?" Tiêu Chiến  nhìn nhìn xuống dưới, không phải nói say rượu loạn tính đều là nói bậy sao.

Vương Nhất Bác thấy được ánh mắt y, thế nhưng khó được cùng y tâm linh tương thông, "Em có thể thử xem a, nhìn xem anh đã say mấy phần, có thể say rượu lái xe không?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now