Chương 164

47 3 0
                                    

Vương Nhất Bác vẫy tay với y, Tiêu Chiến đứng lên, tay chống bàn chòm về trước. Vương Nhất Bác vươn một bàn tay che tai y, nói nhỏ, "Anh phát hiện từ lúc tham gia chương trình này, đều là em nấu cơm, hơi kinh hỉ."

Tiêu Chiến cười khẽ, học theo hắn, nói nhỏ, "Trước giờ cũng không phải em không làm a, là anh không cho em làm mà. Nếu anh thích, hành trình còn lại, chúng ta có thể tiếp tục phân công."

Vương Nhất Bác nhìn mắt y, nói nhỏ, "Đó không phải là anh đau lòng em à."

"Nên anh có muốn hành trình còn lại, chúng ta cứ phân công như vậy không?"

"Trong chương trình này thì được, sau khi về nhà thì không thay đổi." Vương Nhất Bác vươn tay.

Tiêu Chiến vỗ tay với hắn, coi như ước định, "Thành giao."

Hai người cơm nước xong, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi rửa nồi chén, cùng Tiêu Chiến lên lầu chuẩn bị ngủ.

Vào phòng, Vương Nhất Bác đi đến trước camera, nói câu, "Tiếp theo chính là thời gian ngủ." Sau đó, hắn trực tiếp tắt camera.

Tiêu Chiến hỏi hắn, "Như vậy được chứ?"

"Dù sao trước đó cũng không ai nói cho chúng ta là không thể a."

"Nhưng mà, chắc chắn tổ tiết mục muốn buôn bán phân đoạn thần tượng áo ngủ a."

"Vậy lỡ như có người ngủ khoả thân thì sao?"Vương Nhất Bác hỏi y, "Đó chẳng phải là......"

"Anh mau câm miệng đi." Tiêu Chiến nhìn hắn, "Anh đúng là xe lửa ô ô ô, đã không phải từ "từ từ ố vàng" có thể hình dung."

Vương Nhất Bác đến gần y, "Em biết cái gì là xe lửa ô ô ô không?" Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng mình một phen, "Bây giờ tắt camera rồi, mic cũng bị tháo xuống, cô nam quả nam, ở chung một phòng, em cảm thấy cốt truyện dư lại nên diễn thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ giường đơn 1m2, "Anh tỉnh lại đi, giường chỉ lớn như thế, an phận chút đi Vương tiên sinh."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, hỏi y, "Biết vì sao anh đề nghị chúng ta ở căn phòng này không?"

Tiêu Chiến chọc ngực hắn, "Lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết."

"Trước đó ở khách sạn thành phố G anh đã suy nghĩ, không sợ ở phòng nhỏ, chỉ sợ phòng đó có hai cái giường, đó mới là khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là sống hay chết, mà là em ngủ trên cái giường sát cửa sổ, anh ngủ trên cái giường sát tường, rõ ràng cũng không xa lắm, nhưng mà không thể vượt qua."

"Vậy lúc ấy vì sao anh không tắt camera?"

"Lúc ấy anh không nghĩ ra."

"Vậy bây giờ sao anh nghĩ ra?"

"Chủ yếu là chúng ta ngủ, tình huống bình thường cũng không có gì để quay, hơn nữa anh là diễn viên đi con đường cool cool, chắc chắn không thể quá bình dân, phải để lại không gian ảo tưởng cho fan, cho nên không thể để fan nhìn thấy anh mặc đồ ngủ, tư thế ngủ của anh. Mấy cái này lúc Võ Nguyên ký hợp đồng với tổ tiết mục đã nói rõ rồi, trên cơ bản mấy thứ anh không muốn quay hoặc không muốn chiếu ra ngoài, đều sẽ cắt bỏ như anh mong muốn. Đều tại em, trước đó ở trên núi luôn nói hai chúng ta là học sinh cấp ba yêu sớm, đạo diễn là cô giám thị, nên lúc xuống núi anh mới không phản ứng kịp, nếu không đêm đó chúng ta cần gì chia giường ngủ a."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ