Chương 172

43 3 0
                                    

Tiêu Chiến nhìn bức tranh trên bàn một lát, hơi nghĩ nghĩ, rồi bắt đầu hạ bút, tốc độ y vẽ tranh rất nhanh, một là thường xuyên vẽ, sớm đã thuần thục, hai là trước khi vẽ, y đã phát thảo xong. Không tới một lát, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy trên giấy vẽ xuất hiện một cô bé hơi cúi đầu, đôi mắt lại nhìn về phía trước, mang theo chút thẹn thùng.

Tiêu Chiến dựa theo bức tranh của ông chủ, vẽ quần áo và vật phẩm trang sức trên người cô bé xong, sau đó bắt đầu vẽ cậu bé. Rõ ràng cậu bé là người tỏ tình kia, đôi mắt mang theo thấp thỏm và chờ mong nhìn cô bé trước mặt, nắm chặt tay thành quyền, chờ cô trả lời.

Tiêu Chiến vẽ xong nhân vật quan trọng, lại để Vương Nhất Bác dựng đường thẳng giống đèn đường, ngay sau đó lại vẽ thêm một đường thẳng ngang, sửa sửa chữa chữa, vẽ thành một cái ghế dài.

Y áp sát vào Vương Nhất Bác , nhẹ giọng nói, "Anh tuỳ tiện vẽ thêm cái gì đó trên tờ giấy này đi, chọn sở trường của anh."

Vương Nhất Bác sầu, nghĩ nghĩ, trên mặt đất chỗ cậu bé và cô bé đứng, vẽ một con chim yến ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa nhịn không nổi cười ra tới, nhưng nhìn nhìn y lại cảm thấy quen mắt, Tiêu Chiến nhớ lại, lúc này mới nhớ tới con chim yến dưới ngòi bút của Vương Nhất Bác  này, còn không phải là lúc ấy hắn tới thăm ban, nhờ mình vẽ giúp hắn, nói là phải cho Kỳ Kỳ xem chim yến.

Tiêu Chiến nhìn hắn, không nghĩ sau khi về hắn luyện thật, còn vẽ rất giống.

Vương Nhất Bác vẽ chim yến xong, cảm thấy quả nhiên sở trường của mình là cái này, dù sau, lúc ấy vì thiết kế hình dạng nhẫn cưới, hắn lấy tất cả chim yến Tiêu Chiến vẽ, đều vẽ lại ra giấy hết một lần. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này tuy rằng ngốc, nhưng đúng là có tác dụng, ít nhất bây giờ hắn đã vẽ chim yến vô cùng đẹp.

Vì thế Vương Nhất Bác lại vẽ một con chim yến đứng trên ghế dài.

Hắn nhìn Tiêu Chiến , tỏ vẻ mình đã tận lực. Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác vẽ như mình ca hát, trên cơ bản đều là trình độ không cách nào cứu chữa được nữa, vì thế tự mình lấy bút vẽ thêm chút chi tiết, một bức họa cứ như vậy mà xong.

Y nhìn nhìn Phí Tĩnh Vũ bên cạnh, thấy hắn còn đang vẽ, vì thế lại lấy một tờ giấy vẽ nữa ra, vẽ thêm một bức cô bé tỏ tình với cậu bé, cô bé mím môi, đôi mắt mở thật to, cậu bé hơi kinh ngạc, lại không tự giác mang theo chút ý cười.

Vương Nhất Bác hiểu vì sao y lại vẽ thêm một bức nữa lắm, hơn nữa chàng trai và cô gái trong bức tranh này không giống với bức tranh của ông chủ, hắn hỏi Tiêu Chiến , "Đây là cái gì?"

"Phòng ngừa chu đáo, để ngừa vạn nhất."

"Nói tiếng người."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn hắn, "Lo trước khỏi hoạ, chuyên dùng vả mặt."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn không hiểu, không phải ông chủ đã nói quy tắc thi đấu sao, vì sao còn phải vẽ nhiều thêm một bức, lại còn vẽ hoàn toàn không dựa theo quy tắc.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now