Chương 76

63 7 0
                                    

Rạng sáng 1 giờ rưỡi, tập thể nhân viên công tác xuất phát, mỗi người quay phim của khách quý đều lặng lẽ ẩn vào phòng của từng nghệ sĩ, kêu nghệ sĩ của mình rời giường, cũng chụp được khoảnh khắc rời giường chân thật nhất.

Tiêu Chiến và Trần Hiên Lãng sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không phí bao nhiêu sức lực, thậm chí có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy.

Nhưng người quay phim của Vệ Lam có chút thảm, từ nhỏ đến lớn khí rời giường của Vệ Lam đều rất lớn, đặc biệt là mới vừa ngủ không bao lâu, đã bị kêu dậy, cả người đều nổ mạnh.

"Anh thần kinh a, đi ra ngoài!" Vệ Lam rống lên một tiếng, tiếp tục ngủ, Tôn Tầm cùng phòng với cậu quả thật bị cậu doạ chết rồi.

Camera cũng không dám kêu cậu nữa, xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Tầm.

Tôn Tầm bất đắc dĩ, "Tôi cũng không dám a."

Lúc hai người bó tay không biện pháp, Tiêu Chiến lễ phép gõ gõ cửa, đẩy cửa phòng nhân viên công tác đóng không kín ra, đi vào.

Tôn Tầm khiếp sợ, "Cậu tới làm gì?"

"Kêu cậu ấy rời giường a," Tiêu Chiến nâng nâng cằm, "Người đại diện của Vệ Lam biết kịch bản của tổ tiết mục, nên tối hôm trước sau khi nhìn lưu trình của chương trình, đã nhắn WeChat cho tôi dặn nếu có hoạt động ban đêm, nếu cậu ấy không dậy nổi thì nhờ tôi giúp đỡ."

Y nói xong, nhìn về phía camera, "Anh ta còn dặn tôi nói đoạn đừng ghi lại, đoạn phim kêu Vệ Lam rời giường lúc nãy cũng phải cắt bỏ. Chờ Vệ Lam dậy, các anh có thể hỏi cậu ấy đồng ý quay lại cảnh rời giường không, được chứ?"

Cameraman lập tức tắt camera, "Được được đương nhiên là được."

Tiêu Chiến đi đến trước giường Vệ Lam, đã nhìn thấy Vệ Lam cuộn mình lại như con tằm, nhét đầu vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh.

"Cậu cẩn thận một chút." Tôn Tầm nhắc nhở y.

Tiêu Chiến gật đầu, y nhìn di động của Vệ Lam đặt cạnh gối đầu, duỗi tay lấy nó, sau đó lắc lắc vai cậu, "Vệ Lam, Vệ Lam, dậy dậy."

Vệ Lam nhíu mày.

Yến Thanh Trì lại kêu cậu hai tiếng, lắc lắc cậu.

Vệ Lam mở to mắt, trợn lên, phảng phất muốn phun ra lửa, "F*ck! Có phiền không a, thần......"

"Anh cậu điện thoại cho cậu." Tiêu Chiến lập tức ngắt lời cậu, đưa di động cho cậu.

Vệ Lam nín, bực bội xoa xoa mặt, có chút không kiên nhẫn lại không có biện pháp mà cầm di động, thanh âm cũng mềm xuống.

"Sao tối rồi còn gọi điện cho em a?"

"Nói chuyện a? Sao không nói lời nào, anh?"

Vệ Lam có chút nghi hoặc, kéo điện thoại ra, đã thấy màn hình đen nhánh, cậu mới vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc, trì độn mở khoá màn hình, thấy hình nền đẹp trai của mình, đại não thong thả vận chuyển mới phản ứng lại.

Vệ Lam bạo nộ, "Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, Vệ Lam nhảy xuống giường muốn đi bắt y, "Ai cho cậu gan chó dám giả truyền thánh chỉ? Cậu có năng lực như vậy sao không lên trời luôn đi!"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now