Chương 119

65 7 0
                                    

Chu Dĩ Hành đưa em gái mình về nhà xong, vừa chuẩn bị rời khỏi, quay người lại, đã đụng phải anh cả nhà mình. Gã vội vàng kêu một tiếng "anh", kết quả vừa nói ra miệng, đã trực tiếp ăn một quyền.

Chu Dĩ Hành chạm chạm khóe miệng hơi đau của mình, không dám tin tưởng, "Anh làm gì a, bệnh tâm thần a."

Chu Dĩ Thành nắm cổ áo, ấn gã lên tường, "Có năng lực a Chu Dĩ Hành, còn học được cạy góc tường người khác, sao vậy, mày đi du học một năm ở nước ngoài , là học làm sao để làm tiểu tam sau khi về nước a."

Chu Dĩ Hành cả kinh, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra "anh biết rồi"? Cũng mệt gã khó được phản ứng nhanh một lần, lúc này mới nuốt được mấy lời nói sắp ra khỏi miệng xuống, hơi khiếp đảm nhìn Chu Dĩ Thành.

Chu Dĩ Thành vừa thấy gã như vậy, đã biết Vương Nhất Bác nói thật, thằng óc ch* này, sao hắn lại có một thằng em không biết cố gắng như vậy.

Chu Dĩ Thành nhìn gã, hung tợn nói: "Nhớ kỹ cho tao, Chu Dĩ Hành, mày muốn chơi muốn điên thế nào tao mặc kệ mày, nhưng mày dám làm chuyện gì ảnh hưởng đến tao, ảnh hưởng nhà chúng ta, tao là người thứ nhất phế mày."

Chu Dĩ Hành vội vàng lắc đầu, "Không đâu, anh, em sẽ không."

"Vậy cách xa Vương gia một chút, đừng để tao biết tâm tư xấu xa của mày, nhân lúc còn sớm cất mấy cái tư tưởng không lên được mặt bàn của mày vào, bằng không, nếu Vương gia làm chút chuyện gì đó, thì mày chờ tao đẩy xe lăn đưa đi gặp Vương Nhất Bác đi."

Chu Dĩ Hành cảm thấy những lời này hơi chói tai, nhưng lại không dám tranh luận với anh cả mình, đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Em sẽ không."

"Vậy là tốt nhất." Chu Dĩ Thành thu tay, lạnh nhạt nói, "Không phải muốn ra ngoài sao, cút đi, mắc công chướng mắt."

Lúc này Chu Dĩ Hành mới vội vàng rời khỏi, gã vào xe, hung hăng vỗ tay lái, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển. Gã cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy thống hận, hận Chu Dĩ Thành, cũng hận Vương Nhất Bác . Gã sợ Chu Dĩ Thành, gã không dám chạm nghịch lân của Chu Dĩ Thành, nhưng Chu Dĩ Thành không muốn đắc tội Vương Nhất Bác , nên đến cuối cùng, gã chỉ có thể chịu đựng.

Chu Dĩ Hành cảm thấy buồn cười, trước giờ, gã chỉ có thể chịu đựng, ở nhà chịu đựng Chu Dĩ Thành, ở bên ngoài chịu đựng những người Chu gia không dám đắc tội, nhưng vì sao không phải là người khác chịu đựng gã chứ! Vì sao gã phải chịu đựng người khác!

Gã phẫn nộ nổ máy, chạy ra khỏi Chu gia, chạy về chung cư của mình.

Chu Dĩ Hành nổi giận đùng đùng vào nhà, trong tay cầm thức ăn nhanh tiện tay mua ở dưới lầu tiểu khu. Gã dùng lò vi ba đun nóng một chút, sau đó mang đến một căn phòng đang đóng chặt cửa.

Chu Dĩ Hành lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn nhìn vào trong, trong phòng một mảnh đen nhánh, không thấy gì hết, gã mở đèn, chỗ khác biệt trong cái nhà này cũng lộ ra.

Đây là một căn phòng rất đơn sơ, không có gia cụ gì, cũng không được bố trí, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo. Còn lại, không có gì nữa. Loại bố trí này nếu xuất hiện ở một gia đình bình thường, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng xuất hiện ở chung cư của Chu Dĩ Hành, thì không quá thích hợp.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now