Chương 170

46 4 0
                                    

Tiêu Chiến lắc đầu, y cảm thấy buồn cười, "Khi còn nhỏ lúc em học khiêu vũ cũng chưa từng như vậy, bây giờ lớn rồi, vậy mà lại dẫm chân, rồi chạm trán."

"Đây mới chứng minh là em trưởng thành nha."

Tiêu Chiến lé mắt liếc hắn, đuôi mắt nhìn thấy những người khác trên quảng trường đều đã nhảy sắp xong, cô gái xoay vài vòng trong tay chàng trai.

Tiêu Chiến vội vàng vỗ vỗ Vương Nhất Bác , "Mau, động tác này em biết, chúng ta thử cái này xem."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bên cạnh, nâng tay lên cao, Tiêu Chiến  nắm tay hắn dạo một vòng, sau đó nhìn Vương Nhất Bác , "Sau đó em không biết."

"Anh biết." Vương Nhất Bác kéo y vào ngực một phen.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhìn y, cúi đầu hôn xuống. Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên lại là chiêu này, trong lòng y nghĩ như vậy, khóe miệng không tự giác lại giơ lên, nhẹ nhàng cắn môi Vương Nhất Bác , sau đó, mới ôn nhu đáp lại nụ hôn của hắn.

Lúc tiếng nhạc kết thúc, nụ hôn của bọn họ cũng kết thúc, Vương Nhất Bác  buông lỏng y ra, lui về sau một bước, vẫn khom người như cũ, "Vô cùng cảm ơn, điệu nhảy rất tuyệt."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật đáng yêu, mắt cong cong nhìn hắn, trong lòng hơi ngọt ngào.

Nhảy xong, âm nhạc và đài phun nước đều ngừng, người trên quảng trường cũng lục đục tan đi.

Y hỏi Vương Nhất Bác , "Có phải chúng ta nên về rồi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Nếu không lát nữa Lý lão sư sẽ phải đi tìm chúng ta."

Tiêu Chiến mới sinh ra một ít tâm tư thân mật với hắn, lúc này vừa nghe phải đi về, nghĩ sau khi về hai người lại phải giả dạng làm bạn tốt, không thể thân mật quá mức, khó được có hơi luyến tiếc. Y thở dài, mở ra hai tay, "Đến đây đi, trước khi về ôm một cái đi, không thì có thể không còn cơ hội nữa."

Vương Nhất Bác đi qua đi ôm lấy y, thấp giọng nói, "Ai nói không còn cơ hội, buổi tối ngủ còn không phải là anh ôm em."

"Vậy anh buông tay."

"Anh là loại người này sao?" Vương Nhất Bác nhìn y, "Đã vào lòng anh rồi, nào có đạo lý buông ra."

Tiêu Chiến "chậc chậc" hai tiếng, "Gian thương."

"Không phải gian thương thì đâu ra tiền cưới em, yên tâm, tài sản của gian thương có một nửa của em." Vương Nhất Bác ôm vai y, "Đi thôi, chúng ta về."

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới, Lý Mạt và Lý Bác Chung đang đứng chờ hai người bọn họ, thấy bọn họ về, Lý Bác Chung mới nhẹ nhàng thở ra.

"Hai cậu đi đâu vậy?" Ông hỏi.

"Vừa rồi chỗ này quá nhiều người, nên đi tìm chỗ ít người một chút." Tiêu Chiến nói.

Lý Bác Chung gật đầu, "Vậy chúng ta về thôi."

"Được."

Lý Mạt đi theo Lý Bác Chung, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác , hỏi hắn, "Biểu hiện của em tốt không?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now