Chương 157

35 3 0
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không định đi quá xa, chỉ đi dọc theo đường núi.

Tiêu Chiến cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa hỏi Vương Nhất Bác , "Anh nói xem, trong núi này có động vật gì không?"

"Em cứ nhắc mãi thì cho là có đi." Vương Nhất Bác cảm thấy y đúng là tài cao gan lớn, "Nếu gặp được vài con nhỏ, chúng ta có thể thêm đồ ăn, nếu gặp được con lớn, chúng ta chính là đồ ăn thêm cho nó."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Yên tâm đi, tổ tiết mục làm loại chương trình này đều phải thăm dò trước mà, bọn họ có chừng mực, nếu nghệ sĩ xảy ra chuyện trong chương trình thật, vậy chương trình này cũng băng luôn."

"Chúng ta không giống vậy." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta như thế gọi là tự mình tìm đường chết, đạo diễn đã nói là tốt nhất đừng rời khỏi, chúng ta còn muốn khăng khăng đi. Nếu xảy ra chuyện, đều là tự mình gây ra, đừng oán tổ tiết mục."

"Vậy anh còn muốn đi với em?" Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo tay y lại, "Đó còn không phải muốn cùng em trải qua thế giới hai người sao."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn giữ chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, phảng phất như người lén lút nắm tay không phải hắn, "Đi thôi, không phải em muốn đi khắp nơi nhìn xem sao?" Hắn kéo Tiêu Chiến đi về trước.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, "Chúng ta bây giờ, thật giống học sinh trộm vào rừng cây yêu sớm, dắt tay còn phải tránh giáo viên."

"Đó là em, anh không có yêu sớm, càng chưa từng chui vào rừng cây với ai."

"Em cũng không có mà." Tiêu Chiến thay mình cãi cọ nói.

"Không phải có Lý Tân Nhiên sao?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Đương nhiên Lý Tân Nhiên không phải, y cũng không phải nguyên chủ, hơn nữa, nguyên chủ và Lý Tân Nhiên cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới quen biết.

"Không phải, lúc em đi học còn chưa quen hắn ta."

"Tạm được." Vương Nhất Bác rất vừa lòng.

Tiêu Chiến nghe ngữ khí đắc ý thỏa thuê của hắn, sâu sắc cảm thấy nếu ngày nào đó y nói trước khi mình xuyên qua còn chưa kịp yêu đương với ai, hắn chính là mối tình đầu của mình cho Vương Nhất Bác nghe, chắc là Vương Nhất Bác  phải đắc ý đến cái đuôi cũng phải nhếch lên trời, không chừng đi đường cũng là lướt lướt.

Y tưởng tượng đến đây, đột nhiên cảm thấy, hay vẫn là đừng nói đi, mắc công sau này mỗi ngày Vương Nhất Bác đều lắc lư trước mặt y.

Tiêu Chiến trở tay nhéo Vương Nhất Bác , nhẹ giọng nói, "Anh có tư cách nói em à, nói như anh không có lịch sử đen."

Vương Nhất Bác "khụ" một tiếng, hơi xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài, "Đó là cái gì, bên kia có phải là rừng cây nhỏ không, chúng ta có cần chui vào đó không?"

Tiêu Chiến : "!!! Anh muốn làm gì! Vương Nhất Bác anh bình tĩnh một chút! Chút nữa chúng ta còn phải về! Bây giờ không thích hợp!"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now