Chương 162

43 3 0
                                    

Lúc giữa trưa bọn họ đã đến đỉnh núi có cắm cờ, Mạc Tiêu Tiêu rất tự nhiên lôi kéo Trương Ninh Vi chạy ra thật xa, hô to với bọn họ, "Anh Vương , anh Tiêu , các anh rút cờ trước đi, các anh rút xong thì chúng em qua."

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, sợ mình và Vương Nhất Bác khiêm nhượng, bất đắc dĩ đi tới bên cạnh cây cờ, rút cờ.

"Hiện tại có thể lại đây đi."

Lúc này Mạc Tiêu Tiêu mới kéo Trương Ninh Vi chạy về, cô cười hì hì nhìn Tiêu Chiến , vươn tay rút một lá cờ khác ra.

Tiêu Chiến và Mạc Tiêu Tiêu lần lượt rút cờ, đạo diễn ghi lại thời gian, mọi người chụp ảnh lưu niệm chung ở đỉnh núi. Mọi người hô lớn "jia", lưu lại vất vả và sung sướng ba ngày qua lại trong ảnh chụp

Đường về nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì có xe tới đón bọn họ. Lúc Trương Ninh Vi và Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy xe quả thật cảm thấy hy vọng sống sót, hô to cuộc hiện đại vạn tuế, thay đổi thế giới. Sau đó nhanh chóng lên xe, hưởng thụ khoảnh khắc tốt đẹp không cần đi đường.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm hơn các cô một chút, bọn họ không mệt như Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi, nên còn hơi lưu luyến không rời nhìn ngọn núi này lần cuối, không nhanh không chậm lên xe.

Xe buýt một đường chở bọn họ ra khỏi núi, về thành phố G. Nhân viên công tác nói với bọn họ, hôm nay không còn hành trình nào khác, bọn họ có thể nghỉ ngơi cho tốt ở khách sạn tổ tiết mục đặt trước, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Lúc này bốn người mới phát hiện bọn họ là nhóm hoàn thành kiểm tra sớm nhất. Trước đó, Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đã đánh giá thực lực của các tổ, cảm thấy tổ các cô, phỏng chừng vừa lơ đãng sẽ thành tổ cuối, kết quả vậy mà xếp thứ hai, hai cô gái đều sợ ngây người, liên tục cảm ơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ngốc, thật ra, thật ra một đường này hai người bọn họ cũng không có tâm cạnh tranh mạnh lắm, bằng không cũng sẽ không mỗi lần tới giờ ăn cơm nghỉ ngơi, hai người đều muốn tìm cơ hội đi xem xung quanh gì thú vị không, dù là không có, cũng muốn mượn cơ hội này để hai người đơn độc ở chung một lát. So với kiểm tra, Tiêu Chiến cảm thấy mình và Vương Nhất Bác càng giống như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành, không nghĩ vậy mà cũng được hạng nhất, nhất thời y có hơi kinh hỉ, vừa nói với Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi không cần cảm ơn, vừa không tự giác cười.

Dù sao mọi người đã mệt mỏi mấy ngày rồi, nên đơn giản trò chuyện một lát, thì cầm thẻ phòng đi nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cầm thẻ phòng mở cửa phòng của y và Vương Nhất Bác , phòng này cũng không lớn, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy hai cái giường, chính là một căn phòng tiêu chuẩn bình thường. Y đi vào, thả túi xuống, trực tiếp nhào vào giường.

"Nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm!"

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt y, cúi đầu nhìn y, hỏi, "Mệt không?"

"Còn được, nhưng em nghĩ những người khác rất mệt."

"Anh cũng đoán thế."

Sự thật đúng như bọn họ suy đoán, tổ khác rõ ràng mệt hơn bọn họ nhiều, thậm chí vài khách quý về tới phòng khách sạn, trực tiếp ngã đầu rồi ngủ, không rời khỏi phòng nữa.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now