Chương 177

123 5 1
                                    

Hai người đi dọc theo ánh đèn trên bờ cát một lát, mới về lại khách sạn, chuẩn bị ăn cơm.

Lúc bước vào khách sạn, Tiêu Chiến nhìn thấy tinh quang lộng lẫy.

Trong khách sạn đen nhánh, các ngọn nến được xếp thành hình trái tim, cây cối của khách sạn được biến thành đèn đuốc rực rỡ, đèn sao băng rũ xuống và đèn ngôi sao, bóng đèn nhỏ màu ấm chớp tắt chớp tắt, có tiếng dương cầm thanh từ xa xa vọng lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác , "Đây là việc anh phải xuống lễ tân xử lý?"

Vương Nhất Bác cười, kéo y đi qua ngọn nến, đi vào hướng nhà hàng.

Nhà hàng đã bố trí xong từ sớm, là biển hoa hoa hồng hai màu xanh trắng đan xen nhau, khi Tiêu Chiến đi ngang qua biển hoa, tùy tay ngắt một đóa hoa hồng màu trắng, nhẹ nhàng ngửi ngửi, "Còn có mùi thơm."

Vương Nhất Bác đưa y tới bàn ăn ngồi xong, ánh nến hai bên người bọn họ cháy lên, ánh sáng mờ ảo chiếu lên hai người bọn họ.

Người phục vụ đẩy bánh kem tới, đặt ở giữa cái bàn trước mặt hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Chiến, "Ước đi, sau đó thổi nến."

Tiêu Chiến nhìn bánh kem trước mặt, hình vuông, thoạt nhìn là vị chocolate, còn rắc một ít mảnh vụn chocolate, phía trên còn có hai món đồ chơi làm bằng kẹo.

Tiêu Chiến vươn tay cầm đồ chơi làm bằng kẹo lên, ngắm nghía, cảm thấy chắc là dựa theo y và Vương Nhất Bác làm.

Y hỏi, "Cái này cũng phải ăn sao?"

"Em muốn giữ lại cũng được."

"Em giữ lại." Tiêu Chiến đặt đồ chơi làm bằng kẹo lên mâm, rất nghiêm túc ôm tay cầu nguyện.

Tâm nguyện của y không lớn, y hy vọng người một nhà bọn họ luôn khỏe mạnh thuận lợi, hạnh phúc an khang. Cũng hy vọng, y và Vương Nhất Bác cứ mãi tốt đẹp như thế.

Tiêu Chiến cầu nguyện xong, thổi nến, cầm dao cắt bánh kem cắt hai miếng, một miếng đưa cho Vương Nhất Bác , một miếng để lại cho mình.

Y lấy ghim một miếng, Vương Nhất Bác hỏi y, "Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Cũng không tệ lắm."

Vương Nhất Bác cười, "Vừa rồi em đã đoán sai một chuyện."

"Cái gì?" Tiêu Chiến buông nĩa nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ôn nhu nói, "Chuyện bố trí khách sạn không phải chuyện anh xuống lễ tân để xử lý, bánh kem trước mặt em mới là chuyện đó."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Anh học làm bánh kem khi nào?"

"Lúc sắp xếp xong kế hoạch."

"Anh đúng là làm em lau mắt mà nhìn." Tiêu Chiến cảm khái, "Lúc em quen anh, anh không biết làm gì hết, bây giờ, không chỉ biết nấu cơm, còn biết làm bánh kem, đúng là lợi hại."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, không nói gì.

Chẳng được bao lâu, người phục vụ lục đục bưng món chính vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ