Chương 16

98 12 0
                                    

Dì Trương bận việc trong nhà xong, lập tức trở về. Vương Nhất Bác thấy dì Trương đã về, tính toán đã đến lúc mang Tiêu Chiến đi gặp bạn bè mình.

Hai người bọn họ kết hôn vô cùng gấp gáp, không có hôn lễ, không có công khai, chỉ là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, hắn và Tiêu Chiếnđi Cục Dân Chính lãnh chứng, không còn việc khác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi dưới đất liều mạng chơi ghép hình, ngón tay thon dài sạch sẽ trắng nõn, lúc này hắn mới có được chút lương tâm phát hiện -- cho dù bọn họ không có cử hành hôn lễ, cho dù Tiêu Chiến  không phải phụ nữa, không cần lễ phục xa hoa, hoa cưới kiều diễm, nhẫn kim cương lộng lẫy, thế mà hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc mua nhẫn cặp cho hai người.

Mà Tiêu Chiến cũng chưa nói cái gì.

Trừ bỏ ban đầu muốn 5000 vạn kia, sau đó, y cũng không muốn cái gì, tựa như cũng không hề ý kiến với mỗi một hình thức đơn giản trong cuộc hôn nhân này. Vương Nhất Bác không khỏi lại nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, y thật sự chỉ cần 5000 vạn kia sao? Không có mục đích khác sao? Dựa theo những gì mình tìm hiểu lúc trước, dù sao Tiêu Chiến cũng không nên là một người tốt tính như vậy, hay hết thảy chẳng qua là biểu hiện giả dối y đang nguỵ trang?

Vương Nhất Bác không hiểu rõ, dì Trương đã làm xong bữa ăn, "Ăn cơm."

Tiêu Chiến duỗi tay kéo Kỳ Kỳ lên, mang bé đi vào buồng vệ sinh rửa tay.

"Đây là cái gì?" Y hỏi.

"Vòi nước." Kỳ Kỳ trả lời.

"Cái này?"

"Nước rửa tay."

"Cái này?"

"Bọt biển."

"Đúng rồi, Kỳ Kỳ thật thông minh."

Vương Nhất Bác nghe đoạn đối thoại trong buồng vệ sinh, nhất thời nội tâm hơi vi diệu.

Chờ Tiêu Chiến mang Kỳ Kỳ ngồi trước bàn ăn cơm, lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến, nhỏ giọng nhắc nhở, nói: "Kỳ Kỳ chỉ là không thích nói chuyện, lại không ngốc, em nói mấy cái đó, nó đã biết từ sớm rồi."

Tiêu Chiến cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, "Vương ảnh đế, ngày thường không trông con nít đi?"

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Tiêu Chiến đứng lên, hạ giọng để sát vào hắn, "Bởi vì không thích nói chuyện, cho nên anh mới phải hướng dẫn nó nói chuyện, hơn nữa sau khi nói xong cổ vũ nó, cho nó biết hành vi nói chuyện của mình là chính xác, được người thích, hiểu không?"

Vương Nhất Bác hơi ngốc, hắn đương nhiên không hiểu, trước khi nhận nuôi Kỳ Kỳ hắn cũng chưa từng trông đứa nhỏ khác, bởi vì nguyên nhân công tác, đa số thời gian đều là dì Trương và cha mẹ hắn trông, loại chuyện có tính tính kĩ thuật hàm lượng này, Tiêu Chiến không nói, hắn thật sự không ý thức được.

Tiêu Chiến xem vẻ mặt hắn đã biết hắn không hiểu, "Được rồi." Y vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Ngồi xuống ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên kia Kỳ Kỳ, một bên ăn cơm, một bên nghĩ tới lời Tiêu Chiến vừa nói, sau đó rất có tinh thần thực tiễn vươn chiếc đũa chỉ vào đồ ăn trước mặt, "Kỳ Kỳ, đây là món gì?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now