Chương 107

59 7 0
                                    

Chu Dĩ Hành đẩy đám người ra, một đường chạy ra cửa quán bar, nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Nguyên Minh Húc, gã lập tức đuổi theo, kéo tay Nguyên Minh Húc lại.

"Tiểu Húc, em đừng nóng giận, em nghe anh giải thích."

Nguyên Minh Húc ném tay gã.

Chu Dĩ Hành vội vàng bắt cổ tay hắn lại, Nguyên Minh Húc nhìn người trên đường tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn có, không muốn khắc khẩu ngay ngoài đường với gã, xoay người đi về trước.

Chu Dĩ Hành lập tức cản hắn lại.

Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói: "Tránh ra."

"Tiểu Húc, anh và các cô ấy trong sạch, anh chưa làm gì hết."

"Anh chưa làm gì hết? Vậy tay anh đặt ở đâu? Anh cho là tôi mù sao?"

"Tiểu Húc......"

Nguyên Minh Húc thấy gã như vậy, đã biết mình muốn nhẹ nhàng rời khỏi là chuyện không thể nào, hắn đơn giản túm Chu Dĩ Hành vào hẻm nhỏ bên cạnh, để mình không bị nhận ra.

Chu Dĩ Hành thấy hắn không kiên trì rời khỏi nữa, còn tưởng rằng hắn muốn nghe mình giải thích, vừa đi vừa nói: "Anh không muốn làm gì mấy cô ấy, anh chỉ đơn thuần tới đây chơi, tới chỗ này chơi, ai mà không kêu mấy cô gái a."

"Vậy vì sao anh lại tới nơi này?"

"Còn không phải tại bạn bè hẹn anh sao."

"Người ta hẹn là anh tới, anh đến thì đến còn trái ôm phải ấp, ở với người phụ nữ khác, thì anh không còn nhớ tới tôi nữa đúng không? Anh đã quên những lời đã nói với tôi lúc trước đúng không!"

Nguyên Minh Húc nhìn gã, trong lòng tràn đầy thất vọng. Tháng 11, Chu Dĩ Hành về nước, sau đó mãnh liệt theo đuổi hắn. Gã khăng khăng với mình nói gã đã thay đổi, nói sau khi mình rời khỏi gã mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được người gã yêu là mình, hy vọng mình có thể cho gã một cơ hội.

Nguyên Minh Húc căn bản không muốn cho gã cơ hội này, hắn muốn treo Chu Dĩ Hành, cũng làm Vương Nhất Bác sáng mắt ra, làm cho bọn họ theo đuổi mình. Nhưng Chu Dĩ Hành theo đuổi quá lợi hại, từ công ty về đến nhà, tựa như ruồi bọ ném không xong. Nguyên Minh Húc chờ không được Vương Nhất Bác quay đầu lại, trong mông lung, cái cân trong lòng không tự giác lại nghiêng về Chu Dĩ Hành lần nữa.

Đầu tháng 1, Chu Dĩ Hành mời hắn xem phim, hắn cố ý đồng ý rồi lại không đi, kết quả Chu Dĩ Hành vẫn đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ hắn. Gã mặc áo gió đen, gió rất lớn, thổi trúng gã run bần bật, gã cũng không vào trung tâm thương mại, không ngồi trong xe, cứ như vậy cố ý đứng ở cửa, giống như là đang giận lẩy.

Ban đầu Chu Dĩ Hành nhắn mấy cái WeChat cho Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không trả lời. Sau đó Chu Dĩ Hành lại gọi mấy cuộc, nhưng Nguyên Minh Húc cũng không bắt máy, chỉ ngồi nhìn màn hình lập loè. Sau khi gọi không thông mấy cuộc, hình như Chu Dĩ Hành cũng hiểu được cái gì, không liên lạc với hắn nữa, cứ như vậy an tĩnh đứng trước cửa rạp chiếu phim.

Xe Nguyên Minh Húc ngừng cách đó không xa, hắn nhìn Chu Dĩ Hành, phảng phất như thấy được mình của trước kia, nỗ lực như vậy vội vàng theo đuổi gã như vậy, chỉ hy vọng gã có thể quay đầu lại nhìn mình một cái, hy vọng gã có thể cho mình một cơ hội quen gã.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now