Chương 91

69 8 0
                                    

Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến dậy rất sớm, y nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học trước khi đi vào thế giới này vẫn luôn vận chuyển theo quy luật như vậy. Y quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Vương Nhất Bác còn đang ngủ, nên cũng không sốt ruột rời giường, tự mình cầm lấy di động lướt Weibo một lát.

Tối hôm qua, người đại diện của Vương Nhất Bác đã giúp hắn đăng Weibo cảm ơn tất cả mọi người. Tiêu Chiến là người duy nhất được Vương Nhất Bác chia sẻ lời chúc, tất nhiên diễn đàn đang thảo luận vụ này, vì sao Vương Nhất Bác chỉ chia sẻ bài viết của Tiêu Chiến , nhưng rất nhanh bài thảo luận đã bị Tiểu Phòng Ở chiếm lĩnh, các cô chỉ giải thích một nguyên nhân —— bởi vì Tiêu Chiến là người đầu tiên chúc mừng a.

Lời giải thích này tuy rằng hơi miễn cưỡng, nhưng là quần chúng ăn dưa không có lời giải thích nào tốt hơn, vì thế cứ như vậy bị thuyết phục. Đương nhiên, trừ fan cp Bác Tiêu .

Fan cp Bác Tiêu lại a a a thét chói tai lần nữa, trong nhóm chat cảm khái đây chính là yêu a! Em là người đầu tiên chúc mừng anh, anh chỉ chia sẻ một mình em. Anh là người đầu tiên có được mộc bài của em, em cũng chỉ ôn nhu với một mình anh, tất cả đều bởi vì yêu a!

Tiểu Chiến cảm thấy bọn họ đã rất gần với chân tướng rồi, dù cho luận cứ bọn họ đưa ra vô cùng thiếu thốn.

Y đang lướt Weibo, thì Vương Nhất Bác đã thức, duỗi tay ôm lấy y, nói: "Chào buổi sáng."

Tiểu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Có phải lâu lắm rồi chúng ta không nói buổi sáng tối lành?"

"Bởi vì chúng ta xa nhau quá lâu rồi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Đây là chuyện bình thường trong giới diễn viên."

"Không sao cả, dù sao chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian."

Vậy đó, Vương Nhất Bác nghĩ, bọn họ còn cả nửa đời người phải ở bên nhau .

"Mấy giờ em lên máy bay?" Hắn hỏi.

"12 giờ 45, a đúng rồi, em mang quà cho anh."

Tiêu Chiến xuống giường, rửa mặt một phen, sau đó tìm tìm trong ba lô của mình, tìm được một cái hộp tinh xảo.

"Cho anh." Y đưa món quà ra trước mặt.

Vương Nhất Bác nhận, ngón tay vừa mới chạm vào hộp, tầm mắt lại không tự giác dừng trên ngón áp út của Tiêu Chiến . Ngón áp út của y rất đẹp, trắng nõn nhỏ dài, làn da tinh tế, ngón ta như vậy y, rất thích hợp mang nhẫn, nhưng mà, ngón tay y lại trụi lủi, cũng không có bất kì vật trang trí gì.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới, thật ra mình đã sớm nhận ra vấn đề này, lúc ấy Tiêu Chiến đang chơi cùng Kỳ Kỳ, hắn nhìn Tiêu Chiến , còn nghĩ cho dù hai người bọn họ không tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng đã lãnh chứng, cũng nên mua nhẫn cặp. Chẳng qua sau đó vì bận rộn đóng phim, hắn đã quên luôn chuyện này. Cho nên, cho tới bây giờ, trên tay Tiêu Chiến vẫn không có cái gì như cũ.

Vương Nhất Bác nhận quà của Tiêu Chiến, vừa nghĩ Tiêu đúng là người tuỳ ý nhất hắn từng gặp, kết hôn lâu như vậy, hắn không đề cập đến, y cũng không cần, hình như không để ý gì chuyện này. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải hình như, mà là y thật sự không để ý đến, cho nên, chẳng lẽ Tiêu Chiến đối xử tốt với hắn như vậy, thay hắn suy nghĩ, thật sự chỉ đơn thuần bởi vì kết hôn, là bạn đời của mình?

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now