Chương 147

41 5 0
                                    

Tiêu Chiến cười, "Vậy ông cảm thấy nếu fan của ông biết ông là lão háo sắc mặt người dạ thú không biết xấu hổ như vậy, có thể thất vọng không?"

"Bọn họ sẽ không biết, nhưng bọn họ sẽ biết, cậu động thủ với tôi."

"Ồ, tôi rất sợ hãi nha." Tiêu Chiến bóp giọng ra vẻ mảnh mai nói, sau đó y khinh thường cười một tiếng, "Đi nói đi, ai không nói là cháu trai người kia, rác rưởi!"

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng Mạc Kiến Anh cửa phòng, lòng tràn đầy lửa giận, mệt y trước giờ luôn cho rằng Mạc Kiến Anh là một tiền bối tốt, còn tôn trọng Mạc Kiến Anh có thêm, không nghĩ tới, vậy mà là lão súc sinh ghê tởm như thế! Còn muốn ngủ y?!!! Bộ nhìn y ngủ ngon như vậy sao!!! Thật là rác rưởi! Súc sinh! Lão khốn nạn!

Tiêu Chiến vừa dừng ghi âm, nhìn tệp tự động được lưu, vừa quẹt thẻ vào phòng mình, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác vừa dỗ bạn nhỏ Giang Chi Nghiên ngủ xong, đã nghe di động vang lên, hắn sợ đánh thức Nghiên Nghiên, vội vàng cầm di động ra khỏi phòng Nghiên Nghiên.

"Alo." Hắn ôn nhu nói.

Nhưng hắn vừa nói xong chữ này, đã nghe Tiêu Chiến đầu bên kia điện thoại thở phì phì cả giận nói: "Vương Nhất Bác , anh biết em vừa mới gặp chuyện gì không? Em nói sợ anh cũng không dám tin! Trời ơi, cuộc sống giới giải trí của em cũng quá muôn màu muôn vẻ rồi!"

"Làm sao vậy, làm em tức thành như vậy?" Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ của mình, ngồi xuống sô pha.

"Em nói anh nghe, anh phải quý trọng em cho tốt, nếu không ngày nào đó nói không chừng em sẽ đi theo người khác mất luôn."

Vương Nhất Bác cười cười, "Những cái này có liên quan gì nhau à?"

"Mạc Kiến Anh kia! Lão lưu manh mặt người dạ thú! Vậy mà muốn ngủ với em! Còn nói rất dễ nghe, cái gì, em theo anh đi, anh muốn thân cận với em, còn muốn đụng tay em, thật là ghê tởm chết em, đồ ch* già mà không đứng đắn!"

Vương Nhất Bác cả kinh, "Em nói cái gì? Mạc Kiến Anh muốn ngủ với em?"

"Đúng vậy, em nói mà sao đột nhiên ông ta lại tốt bụng đề cử em cho đạo diễn Lôi Hạo, nói để em đóng phim của ông ấy, thì ra là tồn tại loại tâm tư này! Bộ nhìn em là người ngủ ngon vậy sao? Mắt chó của ông ta mù rồi đi!"

Vương Nhất Bác bị câu "Bộ nhìn em là người ngủ ngon vậy sao?" của y làm cho tức cười, Tiêu Chiến đẹp, nhưng diện mạo quá mức diễm lệ, thiên về âm nhu một chút, không khỏi hơi tục khí, lần đầu tiên gặp mặt luôn dễ làm người ta cảm thấy y là một bình hoa.Dù là Vương Nhất Bác , ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y, cũng bị bề ngoài của y lừa gạt, cho rằng y là cái loại người đẹp bình hoa, ngốc nghếch ngu xuẩn. Chắc là Mạc Kiến Anh, cũng không khác gì mình lúc mới gặp Tiêu Chiến lần đầu.

"Hai người tiếp xúc một thời gian, có phải em biểu hiện trước mặt ông ta không tệ lắm phải không?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, "Trước đó không phải đã nói với anh, em cảm thấy kỹ thuật diễn của ông ta tốt, lại kính trọng ông ta là lão tiền bối, nên rất thu liễm trước mặt ông ta, em thật tôn trọng ông ta, kết quả thế nào, ông ta còn không bằng tiểu nhân Trương Thông chân thật kia đâu!"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now