Chương 144

51 5 1
                                    

Cùng ngày Trương Thông bị Phó Mẫn Chi đuổi khỏi đoàn phim, sản xuất gọi điện nói chuyện với cô xong, Vương Hâm lại gọi điện đến, nói là Tiểu Thông còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng Phó Mẫn Chi có thể cho hắn ta một cơ hội nữa, để bù đắp sai lầm, hắn tình nguyện thêm đầu tư. Bác Phong tức giận đến mức đoạt điện thoại mắng Vương Hâm một trận, bản lĩnh mắng chửi người của hắn là hạng nhất, hung danh bên ngoài, mắng đến Vương Hâm không còn lời nào để nói, xám xịt cúp máy.

Bác Phong ném điện thoại lại cho Phó Mẫn Chi, cười lạnh nói, "Tiền tôi ra, đừng để tôi thấy con rùa con này lại xuất hiện trong phim của cô lần nào nữa, nhớ kỹ."

Phó Mẫn Chi hơi bất đắc dĩ giọng điệu nói chuyện như ra lệnh của hắn, không để ý đến hắn nữa, chỉ ôm Bác Nghiên hỏi nhóc muốn ăn gì, bọn họ đi ăn cơm.

Bác Nghiên muốn ăn cái gì Phó Mẫn Chi không biết, nhưng Kỳ Kỳ muốn ăn rau xào thì Tiêu Chiến biết.

Bọn họ đặt một chút món ăn địa phương đặc sắc và món cay Tứ Xuyên Kỳ Kỳ tương đối thích ăn về khách sạn, Kỳ Kỳ ăn rất vui vẻ, không hề vì chuyện xảy ra trước đó mà ảnh hưởng khẩu vị.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác , "Lần này mọi người ở đây mấy ngày?"

"Cũng ở không được mấy ngày." Vương Nhất Bác nói, "Anh và chị đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi mới đến đây được, chỉ để ăn tết với em thôi. Bây giờ ăn tết xong rồi, cũng phải về rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, trong lòng không hiểu sao lại hơi phiền muộn, lúc không thấy mặt còn đỡ, nhưng gặp rồi lại ly biệt, thì không dễ chịu như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào, đời người, mỗi người đều có chuyện mình phải làm, ngay cả Kỳ Kỳ nhỏ như vậy, cũng phải lưng mang cặp sách đi học, bọn họ là người lớn, càng có nhiều chuyện bất đắc dĩ hơn nữa.

Y gắp mấy đũa đồ ăn cho Vương Nhất Bác , bỏ vào chén của hắn, lại gắp mấy đũa cho Kỳ Kỳ.

Vương Nhất Bác nhìn y, mỉm cười hỏi, "Sao vậy, luyến tiếc bọn anh à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Phải, luyến tiếc."

Vương Nhất Bác nghe vậy, tim mềm mại lại, hắn nhìn Tiêu Chiến , vươn tay cầm tay y, "Anh và Kỳ Kỳ lại ở thêm mấy ngày."

"Được không?"

"Đương nhiên là được, trở về trước mùng bảy là được rồi."

"Vậy không phải anh rất vất vả sao, không được nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Cũng được mà, không vất vả như em nghĩ đâu."

Tiêu Chiến không đành lòng, suy tư một phen, hẹn với hắn ở lại thêm ba ngày, mùng năm mới đi.

Vương Nhất Bác rất săn sóc nghe theo y, Tiêu Chiến lại vui vẻ lên, lại gắp cho hắn mấy đũa.

Trên đường về phòng, bọn họ gặp Mạc Kiến Anh, tuy rằng Vương Nhất Bác chưa từng hợp tác với hắn, nhưng cũng đã nghe qua tên của hắn, biết hắn là hoàng kim vai phụ nổi danh, nên rất lễ phép chào hỏi hắn.

Mạc Kiến Anh nhìn nhìn ba người bọn họ, cuối cùng dừng mắt trên người Kỳ Kỳ, "Đây là?"

"Theo chị tôi đến." Vương Nhất Bác  nói, "Năm nay cha mẹ chị gái tôi đến đây ăn tết, vừa vặn tôi nghe nói Phó đạo quay phim bên này, nên mang đứa nhỏ đến đây dạo."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ