Chương 167

46 4 0
                                    

Nháy mắt Tiêu Chiến  cảm thấy mình đau đầu, y đã từng nghĩ chỉ cần không cùng một đội với Phí Tĩnh Vũ thì có thể sống yên ổn một chút, không nghĩ tới Dư Tiêu Vũ cũng không nhường một tấc a.

Thời khắc mấu chốt, vẫn là người chèo thuyền ngồi ở cuối thuyền đi đến đầu thuyền giúp Dư Tiêu Vũ chèo, chắc là sợ khắc khẩu trên thuyền, sau khi người chèo thuyền chèo thuyền cập bờ, thì kêu bọn họ lên bờ hết.

Dư Tiêu Vũ tự mình đứng một bên giận dỗi, vẻ mặt Ngụy Tri Hàng câm nín xua xua tay với những người khác.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác , "Anh nói xem sao hai người bọn họ đã như vậy, còn muốn ghép thành một tổ?"

"Không thì sao? hợp đồng đã ký, chúng ta cũng không có cơ chế đào thải."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cần gì phải vậy."

Y hạ giọng nói bên tai Vương Nhất Bác , "Nhưng nói không chừng người xem thích xem tổ bọn họ, dù sao cãi nhau cũng là một điểm bùng nổ."

Vương Nhất Bác nhìn y, "Còn may chúng ta không cần loại điểm bùng nổ này."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến vô cùng may mắn.

Mọi người đợi lát, mới chờ được thuyền của Mạc Tiêu Tiêu cập bờ, Mạc Tiêu Tiêu hỏi bọn họ, "Sao các anh chèo nhanh như vậy a?"

"Bọn anh được người chèo thuyền hỗ trợ." Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ nói.

Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, "Vậy à."

Trả thuyền, mọi người đi dạo dọc theo trung tâm thành phố, rồi chuẩn bị đi siêu thị mua chút rau củ quả và món chính, để bỏ thêm vào tủ lạnh.

Lý Bác Chung quản lý tiền, lúc tới nơi gần như đã liệt kê xong danh sách những thứ cần mua, mọi người đi tìm đồ theo danh sách, rồi về ngôi nhà tạm thời. Lúc này đã 6 giờ, Lý Bác Chung kêu bọn họ đi nghỉ ngơi, mình thì đi nấu cơm. Nhưng mà đa số mọi người đều ngượng ngùng, đưa ra ý kiến mọi người phân công công việc làm cùng nhau.

Phí Tĩnh Vũ cau mày, trong lòng tràn đầy cảm giác không muốn, hắn chọn việc đơn giản nhất —— rửa rau, thành thạo rửa rau xong, ngay sau đó lấy cớ mình quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, sau đó về phòng.

Nhạc Tử Mính hơi ngại, giải thích với mọi người tính tình hắn hơi thẳng thắn, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm.

Tiêu Chiến tâm nói hơi thẳng chỗ nào a, đây rõ ràng là lớn lối, Vệ Lam thẳng tính như vậy, Tôn Tầm kêu cậu đi rửa rau cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ rửa sạch sẽ, đâu giống như vị này? Tiêu Chiến triển lãm rau trong tay mình cho Vương Nhất Bác xem, nhìn xem rửa với không rửa có khác gì nhau không?

Vương Nhất Bác nhận rau trong tay y, cầm đi tới bồn rửa chén rửa lại lần nữa, Dư Tiêu Vũ từ rất xa nhìn thấy, nhân cơ hội cầm đồ ăn cần rửa trên tay mình đi đến cạnh bồn rửa chén, "Anh Vương , anh cũng rửa rau à."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.

Dư Tiêu Vũ mỉm cười nói, "Vừa lúc, chúng ta có thể cùng rửa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô ta, Dư Tiêu Vũ tặng hắn một nụ cười ngọt ngào.

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu tiếp tục rửa rau.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now