Chương 117

71 7 0
                                    

Phó Mẫn Chi vừa thấy đến Bác Phong, lập tức không vui mà nhăn mi lại, Bác Phong nhìn cô nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Cô tới đây làm gì?"

"Tôi tới đón Nghiên Nghiên về nhà."

"Không cần cô phải tới đón, tôi sẽ đón Nghiên Nghiên về nhà."

"Anh?" Phó Mẫn Chi nhìn hắn, "Anh đã làm nó kéo hành lí bỏ nhà ra đi rồi, anh còn tới đón nó?"

"Đây là chuyện giữa tôi và Nghiên Nghiên, có quan hệ gì với cô?"

"Nghiên Nghiên là con trai tôi, anh mặc kệ nó, tôi quản nó."

Bác Phong cười lạnh, "Cô quản nó, từ lúc nó sinh ra tới giờ cô quản nó được mấy ngày? Bây giờ không nói sự nghiệp của cô, cô theo đuổi nữa? Giờ mới nói cô quản nó, sao không quản từ sớm đi?"

Lúc Bác Nghiên và Kỳ Kỳ một bé kéo hành lý một bé ôm bể cá ra tới, đã nghe dưới lầu truyền tới âm thanh khắc khẩu kịch liệt. Bác Nghiên càng nghe, tay nắm hành lí càng chặt. Kỳ Kỳ không tự giác nhìn nhóc, chỉ thấy Bác Nghiên mím môi, mày nhỏ hơi nhăn lại. Nhóc lại nghe thêm một lát, đều là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vì thế nhóc xoay người vào lại phòng Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ vội vàng đi theo, hỏi nhóc, "Cậu làm sao vậy nha?"

Bác Nghiên ngồi trên giường bé, cúi đầu, có hơi khổ sở.

Kỳ Kỳ đặt bể cá lên bàn mình lại, ngồi xuống gần nhóc, hỏi, "Cậu không vui sao?"

Bác Nghiên ngẩng đầu nhìn bé, "Ba ba và phụ thân cậu có cãi nhau không?"

Kỳ Kỳ lắc đầu.

"Ba mẹ tớ cãi."

"Vì sao nha?"

"Không biết." Bác Nghiên nói, "Đôi khi là vì tớ, đôi khi là vì công việc, đôi khi hai người đang nói chuyện cũng không biết vì sao lại bắt đầu cãi nhau, nên vẫn luôn vẫn luôn vẫn luôn cãi nhau."

Kỳ Kỳ cảm thấy nhóc có hơi đáng thương, muốn an ủi nhóc, vì thế nhìn khắp mọi nơi, lấy sư tử nhỏ trên giường mình đặt lên đùi nhóc, "Tặng cho cậu."

"Vì sao tặng sư tử nhỏ cho tớ a?" Bác Nghiên nắm nắm lông sư tử.

"Tặng cho cậu, cậu đừng không vui."

Bác Nghiên quay đầu nhìn bé, Kỳ Kỳ lập tức cười cười với nhóc.

Bác Nghiên hỏi bé, "Cậu biết ly hôn là cái gì không?"

Kỳ Kỳ lắc đầu.

"Ly hôn chính là ba và mẹ ở riêng, hai người không thể cùng ở với cậu, chỉ có thể chọn một người."

"Vậy không phải rất đáng thương sao." Kỳ Kỳ mếu máo, "Tớ không muốn ở riêng với ba ba còn có phụ thân, Kỳ Kỳ không thích ly hôn."

"Ba ba và phụ thân cậu cũng không ly hôn, cậu sợ cái gì, ba mẹ tớ ly hôn, tớ chỉ có thể ở cùng ba ba."

"Vì sao nha?" Kỳ Kỳ không rõ.

Bác Nghiên cũng lắc đầu, "Tớ cũng không biết, nhưng bọn họ nói là bọn họ ly hôn, bọn họ nói tớ chỉ có thể đi theo ba ba. Nhưng mẹ cũng tới thăm tớ, nhưng không thể thường xuyên gặp."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now