Chương 38

80 6 0
                                    


Liêu Tư Bác bị câu này của hắn nghẹn một chút, nhưng không định cãi nhau với hắn, chỉ có thể nói: "Mượn cậu nói chuyện một chút."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, nghĩ mình vắng vẻ cậu ấy lâu như vậy, cũng đến lúc nói rõ, nên đứng lên, mang hắn đi đến bãi đỗ xe cách đó không xa.

Vương Nhất Bác kéo cửa xe bảo mẫu của mình, ngồi xuống, "Nói đi, cậu tới làm gì?"

Liêu Tư Bác cũng ngồi xuống, đóng cửa, hỏi hắn, " Vương Nhất Bác, cậu muốn tuyệt giao với tôi thật phải không? Mấy hôm nay tôi gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, nhắn Wechat cậu cũng không trả lời, cậu thật là vì một người đàn ông, vứt bỏ tình hữu nghị từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Cậu còn nhớ rõ hai chúng ta cùng nhau lớn lên a, tôi còn tưởng rằng cậu cảm thấy cậu và Nguyên Minh Húc mới từ nhỏ lớn lên đấy."

"Lời này của cậu là có ý gì?" Liêu Tư Bác hơi hoảng hốt.

"Có ý gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại hắn, "Trước khi gặp Tiêu Chiến, tôi có nói qua với cậu, đây là bạn đời của tôi, mọi người gặp mặt khách khí một chút. Kết quả thế nào, cậu trực tiếp làm khó dễ tại chỗ, cái gì khó nghe đều nói hết, Liêu Tư Bác, cậu năm nay 28, không phải 8 tuổi, cậu không biết những lời của cậu có hậu quả gì sao? Cũng may tính cách em ấy kiên cường, đổi người mềm yếu một chút, bị cậu nói như vậy, chắc đã trực tiếp rời khỏi, ở cũng ở không nổi."

"Nhưng, không phải tôi đã xin lỗi cậu ta rồi sao?"

"Cậu xin lỗi là bởi vì em ấy thắng cậu, cậu không còn cách nào. Nếu em ấy không thắng cậu, hoặc là em ấy không chơi bóng bàn với cậu, cậu sẽ xin lỗi em ấy sao?"

Liêu Tư Bác không nói gì.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Cho nên, cậu xin lỗi chẳng qua là vì cậu thua mà thôi. Không phải vì cậu hiểu ra lời nói của cậu sẽ tạo thành thương tổn với người khác, cậu là bạn tôi, không nên nói như vậy với bạn đời của tôi. Cậu chỉ vì thua, bất đắc dĩ thôi."

Liêu Tư Bác cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn hắn, "Đúng vậy, cậu nói đều đúng. Nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi cậu ta, tôi không thích cậu ta, tôi chính là nhìn cậu ta không vừa mắt không được sao? Trước kia tôi không thích ai, nhìn ai không thuận mắt, cậu cũng không vì thế mà trở mặt với tôi a, sao đến cậu ta lại có đặc thù như vậy."

"Đó có thể giống nhau sao! Em ấy lãnh chứng với tôi, những người khác lãnh chứng với tôi sao!"

"Vấn đề xuất hiện ở đây, cậu ta giống với những người khác, bản thân không phải người trong vòng chúng ta, đều là người xa lạ với chúng ta, chẳng qua cậu ta lãnh chứng với cậu, nhưng các cậu cũng chỉ là lãnh chứng, cậu lại không thích cậu ta, cần gì giữ gìn cậu ta như vậy."

"Liêu Tư Bác cậu là đồ ngốc sao?" Vương Nhất Bác không hiểu được mạch não của hắn, khó được mắng câu thô tục, "Giấy đăng kí kết hôn là tuỳ tiện lãnh sao? Nếu hai chúng tôi đã lãnh chứng, chính là vợ chồng, bản thân cậu không biết vợ chồng có nghĩa là gì sao? Người khác làm trò trước mặt ba cậu mắng mẹ cậu, ba cậu có thể để hắn tay chân đầy đủ rời khỏi sao? Đừng nói với tôi ba mẹ cậu là thanh mai trúc mã, hai chúng tôi không có tình cảm, đều giống nhau thôi, đều là lãnh chứng ở Cục Dân Chính, đều là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, cậu hiểu không?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now