Chương 90

98 8 0
                                    

Một khắc kia, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

Hắn nhìn Tiêu Chiến , nhìn mắt y cong cong an tĩnh đứng dưới đèn.

Y mặc áo hoodie liền mũ màu trắng, quần jean màu đen, ngũ quan quá mức diễm lệ dưới đèn bị giảm đi vài phần nhuệ khí, mờ mịt lại mông lung ấm áp, giống như một tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ.

Làm người động tâm.

Vương Nhất Bác nhìn y, đi từng bước một về hướng đó.

Hắn nghe được lòng ngực mình truyền đến âm thanh hình thịch thình thịch, cảm giác được mình không tự giác mà run rẩy, hắn liều mạng muốn ức chế nội tâm cuồn cuộn của mình, lại cảm giác được rõ ràng, hắn không áp chế được sóng triều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hung hăng đánh vào trái tim hắn. Đó là loại cảm giác hắn chưa từng cảm nhận được, bình tĩnh lại mãnh liệt, tựa gợn sóng trên dòng nước, một đường lao nhanh, nhưng lại gặp đá ngầm, phát ra âm thanh vang dội.

Hắn đến gần Tiêu Chiến , Tiêu Chiến  đứng trước mặt, nhìn hắn mỉm cười hỏi, "Kinh hỉ không?"

Một khắc kia, trong mắt của Tiêu Chiến hắn chỉ nhìn thấy mình.

Hắn duỗi tay ôm lấy Tiêu Chiến , cảm giác tim mình đập chậm lại bình tĩnh xuống, tất cả lại yên lặng lần nữa, không có sóng triều mãnh liệt, cũng không có âm thanh đùng đùng, có chỉ là một mảnh an bình giữa chốn phồn hoa —— những gợn sóng mĩ lệ tại giờ phú này rốt cuộc cũng thò đầu ra, phủ kín trái tim hắn, mùi hương thơm ngào ngạt.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Chỉ có kinh sợ, không có vui mừng."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó ngẩng đầu hôn hắn một chút, cười nói: "Bây giờ thế nào?"

"Có một chút như vậy."

Tiêu Chiến bật cười, "Anh thật khó hầu hạ."

"Cho nên, em tự đóng gói mình rồi gửi đến đây hầu hạ anh?"

"Suy nghĩ nhiều," Tiêu Chiến trở tay vỗ vỗ cái túi trên vai của mình, "Quà tặng anh ở trong túi, em chỉ là anh trai chuyển phát nhanh."

"Anh trai mấy giờ về công ty?"

"Trưa mai 12 giờ."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Chúng ta còn thời gian cả đêm."

"Chủ yếu xem anh thế nào."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác lôi kéo y đi về gara ngầm.

"Làm gì a? Không phải anh còn đang ăn cơm mừng sinh nhật sao?"

"Ăn cơm với bọn họ rồi, bánh kem cũng cắt rồi, lời cũng nói rồi, bây giờ, anh tự ăn sinh nhật của mình."

Tiêu Chiến cười một cái, "Anh không quay lại không sao sao?"

"Giải thích với đạo diễn một chút là được rồi."

"Nói thế nào? Nói anh trọng sắc khinh bạn?"

Vương Nhất Bác dừng bước, quay đầu nhìn y, "Nói người nhà của anh tới rồi."

Tiêu Chiến rất thích cái từ người nhà này, cho nên khẽ cười .

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ