Chương 40

86 9 0
                                    

Tiêu Chiến chú ý tới hành động nhìn máy tính của hắn, đi tới nhìn nhìn, phát hiện trên máy tính đầy hình thức mắng mỏ phát tiết của người phụ nữ. Y nhìn tạp chí trên bàn, ảnh bìa đúng là Vương Nhất Bác , chẳng qua bị người ta rạch nát mặt, tràn ngập những từ ngữ vũ nhục.

Tiêu Chiến yên lặng hít vào một hơi, lại thở hắt ra, y cũng không hiểu lắm, vì sao người phụ nữ trước mặt lại có hận ý lớn như vậy với Vương Nhất Bác, y nhìn poster dán đầy trên tường, đó là một người đàn ông tuổi xấp xỉ Vương Nhất Bác, cười đến thật tiêu sái, bên cảnh là chữ kí rồng bay phượng múa: Lâm Khoa.

Y cho rằng fan truy tinh đều giống như trên Weibo y nhìn thấy, mỗi ngày đều a a a vì thần tượng của mình mãnh liệt đánh call, đếm ưu điểm trên người bọn họ, để mình biến thành người càng ưu tú hơn, không nghĩ tới, còn có fan như vậy.

Bất quá cái này đã không còn quan trọng, Tiêu Chiến nghĩ, người cũng tìm được rồi, cũng đã báo cảnh sát, dư lại chính là chờ cảnh sát tới.

Y chậm rãi thở hắt ra, nói với Vương Nhất Bác , "Em đi tìm trợ lý của anh."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mở cửa nhà, đã thấy từ đạo diễn đến nhân viên đều chỉnh chỉnh tề tề đứng ngoài cửa, thậm chí vì nhiều người, có vài người còn đứng trên cầu thang.

Vương Hướng Hải và Lưu Ngải thấy Tiểu Chiến ra tới, lập tức chạy lên hỏi y, "Sao lại thế này."

Tiêu Chiến chừa ra một đường, "Hai người các anh vào đi."

Sau đó, nhìn về những người khác, "Mọi người tan đi, không có chuyện gì."

Nói xong, lại đóng cửa lại.

Y chỉ chỉ hướng phòng ngủ cho Vương Hướng Hải và Lưu Ngải, mình không đi vào, ngồi xuống sô pha. Phẫn nộ và kinh hách ban đầu qua đi, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là mơ hồ còn có hơi nghĩ đến mà sợ, y duỗi duỗi tay sờ sờ, muốn móc ra chút đồ ăn giảm bớt chút sợ hãi, lại sờ không được gì hết.

"Tìm cái gì đó?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đã thấy Vương Nhất Bác đi về hướng mình.

"Anh có mang đồ ăn không?" Y hỏi.

Vương Nhất Bác lụt lụt, móc kẹo từ trong túi, đưa cho y.

Tiêu Chiến xé giấy gói kẹo, bỏ vào miệng, cắn "rốp rốp".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh y.

"Chuyện hôm nay, cảm ơn em." Hắn nói.

"Không cần khách khí, dù Kỷ Tư Hưng đứng ở đó, em cũng không thể mắt nhìn anh ta bị thương."

"Tốc độ phản ứng của em thật nhanh, thật nhạy bén."

"Cho nên?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cười cười, "Có thể để Quản Mai tìm một tống nghệ vận động cho em."

Tiêu Chiến cũng cười, không nói gì.

"Nhưng vì sao em lại khẳng định là cô ta? Em không nghĩ tới có thể tìm lầm người? Hoặc là cô ta chỉ là không cẩn thận đụng rớt."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now