Chương 145

61 4 0
                                    

Hắn vẫn luôn muốn tìm một người, có thể giúp hắn chia sẻ một phần nhiệm và áp lực, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra —— hắn không có lý do gì để lấy danh nghĩa công ty kêu những nghệ sĩ nổi tiếng dùng nhân khí của mình mang tân nhân, việc này không công bằng với những nghệ sĩ đã thành danh. Nhưng không ai muốn tiếp nhận vị trí của hắn, tình nguyện đứng ở vị trí này đi khai quật tân nhân có tiềm năng, nhanh chóng làm tân nhân trưởng thành, hắn luôn muốn tìm được một người như vậy, thẳng đến hôm nay, nhìn thấy Tiêu Chiến nói với Tô Tinh, "Nếu em còn muốn phát triển trong cái vòng này, nếu em vẫn còn muốn đóng phim, thì nói với anh", khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy mình tìm được rồi.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy, chính là y.

Nhưng sau khi nói chuyện phiếm với y, hắn mới phát hiện, Tiêu Chiến cũng không phải nhìn trúng tiềm năng của Tô Tinh, y chỉ đơn thuần muốn bảo vệ kẻ yếu, đơn thuần không muốn fan nhỏ của mình phải chịu hãm hại không công bằng, nên mới nói những lời này. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khi nói chuyện với hắn, bỗng nhiên nhận ra, thật ra y chỉ mới vào giới được hai năm, y còn rất trẻ, 23 tuổi, kiếp sống diễn viên của y mới vừa bắt đầu không bao lâu, y không nên cũng không thể gánh vác áp lực nặng nề trên lưng khi mới tuổi này.

Đối với Vương Nhất Bác , hắn có thể vất vả, bởi vì từ nhỏ hắn đã biết, đứa nhỏ của Vương gia, chú định là không thể tồn tại an nhàn, nhưng hắn không hy vọng Tiêu Chiến cũng vất vả giống vậy, đặc biệt là khi bây giờ y vẫn còn rất trẻ.

Nên hắn không nói cho Tiêu Chiến  suy nghĩ của mình, hắn đã có dự định lui vòng, nhưng còn không phải là bây giờ, khi Tiêu Chiến hoàn toàn vững gót chân, trở thành một diễn viên có thể một mình đảm đương một phía, hắn mới rời khỏi. Cho nên, ngay lúc này, Tiêu Chiến còn chưa biết mấy cái đó, y chỉ cần hưởng thụ thời gian đóng phim của mình là được, chỉ thế là đủ rồi.

Vương Nhất Bác và Kỳ Kỳ rời khỏi đoàn phim vào ba ngày sau, đi về cùng bọn họ còn có Vương gia và cha con Bác gia. Tiêu Chiến và Phó Mẫn Chi tiễn bọn họ một đoạn đường, mới về đoàn phim, tiếp tục quay chụp.

Hôm nay quay cảnh tiểu hòa thượng bị treo ở cửa thành, nửa đêm Ôn Nghiêu đoạt thi thể.

Lá gia Khương Tiểu Minh lớn, tính tình hiếu động trời sinh, lúc bị dây thép treo lên còn vô cùng hoạt bát làm động tác bay lượn, chờ Phó Mẫn Chi nhắc nhở sắp bắt đầu, cậu lập tức thả lỏng đầu giả chết.

Tiêu Chiến thay một bộ đồ đen đi đêm, bộ này ôm sát vào người hơn bộ đồ luyện công trước đó, nhưng phá lệ có tinh thần, Tô Tinh thổi phồng khen y, "Lận ca anh thiệt đẹp trai quá đi."

Mạc Kiến Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn y một cái, chỉ thấy Tiêu Chiến đang cầm khăn chuẩn bị che mặt, đôi mắt dưới ánh đèn linh động như nước, lại có vài phần ý vị rực rỡ.

Từ lúc hắn đối diễn với Tiêu Chiến  đến nay, Tiêu Chiến luôn mặc bộ đồ luyện công màu trắng, lúc này mặc một thân đen, dưới bóng đêm, mang theo chút ý nhị khó nói nên lời, hắn bất giác khép kịch bản trong tay lại, chuẩn bị xem y biểu diễn.

Nhà tạo hình mang khăn che mặt cho y xong, che khuất nửa khuôn mặt của y, chỉ chừa lại một đôi mắt đẹp lộ ra ngoài.

Phó Mẫn Chi giảng diễn cho y, Tiêu Chiến chuyên tâm nghe, chờ sau khi Phó Mẫn Chi nói "action", cảm xúc của y đột biến, cả người đều trở nên ngưng trọng.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now