Chương 149

64 5 0
                                    

Chờ Tiêu Chiến gặp lại cha nuôi của y, đã là một tháng sau, thật ra y đã sắp quên vị đại nhân vật lúc ấy mẹ viện trưởng rất coi trọng này.

Y nhìn hắn, đã thấy bên cạnh hắn còn có một dì dung mạo mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất xinh đẹp dịu dàng.

Y nghe âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính của đối phương, hơi khác với sự lạnh nhạt lần đầu tiên gặp mặt, ôn nhu nói, "Từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ thân của con, cô ấy là mẹ của con, ta lấy cho con một cái tên, là Tiêu Chiến ."

Tiêu Chiến cứ như vậy mà bị mang đi, ngày đó, em trai em gái lớp mẫu giáo đến tạm biệt y, khóc lóc muốn y thường về thăm bọn họ.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lấy toàn bộ đồ ăn vặt và đồ chơi mình tích góp khi còn ở viện phân cho bọn nhỏ.

Hai người bạn kia đến tìm y xin lỗi, y không chấp nhận, sau khi giận dỗi "lêu lêu lêu" bọn họ, thì chạy lên xe cha nuôi mình.

Sau này, sau khi y lớn lên, từng hỏi cha nuôi y, biết chuyện y trộm đồ không?

Cha nuôi y cười cười, "Từng nghe."

"Vậy vì sao vẫn chọn con?"

"Cha không già đến mức chút kỹ xảo của con nít cũng không nhìn ra." Hắn nói: "So với cái này, cha càng thích con không tha thứ cho bọn họ, hơn nữa tự mình quyết định dọn khỏi ký túc xá."

Hắn nhìn Tiêu Chiến , "Con trai của cha, nhất định phải là một người có suy nghĩ chủ kiến của mình, có năng lực quyết đoán. Con rất tốt, lúc ở cạnh các bạn nhỏ khác, cũng rất biết cách chăm sóc bọn họ, cha thích con có suy nghĩ của mình, cũng thích con ôn nhu với người khác, chỉ thế là đủ rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói "thích", trong lòng thật vui vẻ, y cúi đầu cười cười, rất thỏa mãn.

Mấy cái đó đã là chuyện thật lâu trước kia, lâu đến mức đừng nói không thể quay về, dù muốn đơn giản là gặp lại cha mẹ em trai của mình một lần, cũng không có khả năng. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, để mình đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, y đã ở chỗ này, quá tưởng niệm chỉ có thể tăng thêm thương cảm thôi, sống hết mình, mới là quan trọng nhất.

Nhưng mà, đúng là ngày nghĩ cái gì đêm mơ thấy cái đó, vậy mà Tiêu Chiến lại mơ thấy cha nuôi mẹ nuôi và em trai mình, y mơ thấy mình nói với bọn họ, y đang ở một thế giới khác, bây giờ đã kết hôn, có gia đình nhỏ của mình, sống rất khá. Cha mẹ y rất vui mừng, kêu y không cần lo lắng cho bọn họ, tự mình sống tốt là được rồi. Em trai y vỗ ngực bảo đảm, "Anh hai yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ."

Tâm tình y rất tốt tỉnh lại từ trong mộng, hưởng thụ dư vị của giấc mơ vừa rồi, khó được lười rời giường. Y muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác chia sẻ tâm tình hiện tại của mình, nói với hắn mình mơ thấy người nhà của mình, không phải người nhà nơi này, là người nhà chân chính của y. Nhưng lại ngại mình còn chưa nói rõ với Vương Nhất Bác , đành phải thôi.

Vậy nên y cũng không biết, lúc này Vương Nhất Bác đã lái xe trên cao tốc, dùng hành động chứng minh nỗi nhớ trong lòng. Vương Nhất Bác nghĩ đến biểu tình khi Tiêu Chiến nhìn thấy mình, hận không thể chạy xe đến trấn nhỏ ngay lập tức, chỉ là, hắn nghĩ nghĩ, lần này không cần cố tình kêu y đến cửa sau nhận chuyển phát nhanh, trực tiếp xuất hiện trước mặt y thì tốt rồi.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now