Chương 97

62 6 0
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật không thể tưởng được bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Tiêu Chiến , hắn cảm thấy rất kỳ quái, Tiêu Chiến thông minh với cá tính mọi chuyện đều chừa một tay của y, sao Lý Tân Nhiên có thể lừa y thành như vậy, sao y lại có thể chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Tân Nhiên như vậy. Chẳng lẽ thật là vì Lý Tân Nhiên là mối tình đầu của Tiêu Chiến , cho nên Tiêu Chiến mang kính lọc 1500m, hơn nữa tình nguyện làm nhỏ phục tùng. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu đúng là như vậy, vậy bây giờ hắn muốn hành hung Lý Tân Nhiên, dựa vào cái gì! Tra nam này có chỗ nào tốt chứ!

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống, không thể hiểu được, "Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn y, vừa đau lòng y vừa hơi tức giận, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lần sau tên cặn bã này gọi điện cho em nữa, em trực tiếp chuyển cho anh, anh sẽ xử lý."

Tiêu Chiến gật đầu, "Nhưng chắc không đâu, bây giờ hắn ta cho rằng em đắc tội với nhân vật lớn nào, cho nên người khác lợi dụng hắn ta tới hại em, sợ mình thành vật hi sinh, cho nên hận không thể trước giờ chưa từng quen biết em"

"A, rác rưởi." Vương Nhất Bác mắng.

Tiêu Chiến hoàn toàn đồng ý, "Đúng vậy, còn là loại không thể tái chế."

Hai người nói mấy chuyện nhàm chán của Lý Tân Nhiên và Nguyên Minh Húc một hồi, Tiêu Chiến tắm xong chuẩn bị ngủ, kết quả lúc ra khỏi nhà vệ sinh định kêu Vương Nhất Bác  đi tắm, mới phát hiện hắn đang viết viết vẽ vẽ cái gì.

"Anh đang làm gì a?" Y đi qua, cúi người nhìn Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác thấy y ra, rất tự nhiên đưa bút cho y, "Kỳ Kỳ muốn anh vẽ tranh với nó, em cũng biết anh không thể nào vẽ tranh, nên nói chờ em về ba người chúng ta cùng nhau vẽ, rồi nó còn nói vậy vẽ một con chim yến."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy một tờ giấy vẽ ra, "Đây là Kỳ Kỳ vẽ, anh sợ vẽ không đẹp ảnh hưởng hình tượng phụ thân trong lòng bé, nên tìm cái cớ dời lực chú ý của nó, chờ gặp em, em giúp anh gian lận một chút, được không?"

Tiêu Chiến cười một cái, ngồi xuống sô pha, y nhìn chim yến Kỳ Kỳ vẽ, lại nhìn Vương Nhất Bác vẽ, nhẹ giọng nói: "Nếu anh không nói, em còn tưởng rằng bức này của anh mới là Kỳ Kỳ vẽ."

Vương Nhất Bác cũng không có cách nào với bản thân mình, "Anh có thể làm sao, anh cũng rất tuyệt vọng a."

"Bạn học Vương , anh cần một thầy giáo dạy 1:1 từ mẫu giáo lại cho anh a." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác rất tình nguyện, nhưng mà, "Hình như thầy giáo em không có thời gian a."

"Chờ tháng sau, tháng sau em đóng máy, dạy anh đàng hoàng."

"Vậy thầy giáo em cần phải đóng máy nhanh lên a."

"Đáng tiếc, đây không phải thứ thầy giáo có thể quyết định a."

Vương Nhất Bác thở dài, "Em vẽ trước đi, dựa theo cái em thích, vẽ thêm mấy động tác và hình thức, sau khi về anh sẽ nói là anh vẽ, cho Kỳ Kỳ xem."

"Biết rồi, mau đi tắm rửa đi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn y cầm bút nhìn chằm chằm giấy vẽ trước mặt, mặt mày chuyên chú, trong lòng động đậy lập tức khom lưng hôn lên mặt y một cái.

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ