Chương 113

104 10 0
                                    

"Em không có......" Hắn lẩm bẩm nói.

"Cậu có hay không, đã không còn liên quan đến tôi, bởi vì cậu đã không còn quan hệ gì với tôi. Nguyên Minh Húc, hôm nay đến đây là muốn nói với cậu, rời khỏi thành phố X, tôi nhớ cậu từng nói quê cậu cũng không phải ở chỗ này, ở thành phố L, vậy cậu trở về nơi đó đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi."

"Em không đồng ý, dựa vào cái gì mà em phải rời khỏi? Sự nghiệp của em ở chỗ này, bạn bè của em ở chỗ này, em mới không đi."

"Sự nghiệp của cậu?" Vương Nhất Bác  cười một cái, "Chắc cậu phải có một sự nghiệp mới rồi, người đại diện của cậu chưa nói với cậu sao, cậu bị đóng băng. Theo tôi được biết, cậu và công ty quản lý cậu còn hợp đồng 5 năm đúng không, trong 5 năm này, bọn họ sẽ không cho cậu bất kì tài nguyên gì, cậu sẽ không được tham dự bất kì hoạt động gì, ngay cả chuyện đăng Weibo bình thường nhất, phát sóng trực tiếp, cậu cũng không được làm, bởi vì hợp đồng không cho phép. Đến nỗi 5 năm sau, giang sơn lớn có người tài đi ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa, ai biết mọi người còn nhớ đến cậu không chứ, nhưng không sao cả, cho dù nhớ rõ cậu cũng không sao, bởi vì sẽ không có công ty nào dám kí với cậu, tôi cam đoan với cậu, không có bất kì một công ty quản lý nào, dám kí với cậu."

"Anh muốn phong sát tôi? Anh dựa vào đâu mà phong sát tôi? Anh có tư cách gì phong sát tôi!"

"Cậu biết tôi họ Vương mà, cũng biết chữ Vương này của tôi đại biểu cho cái gì, không phải sao? Không có một công ty giải trí nào, sẽ vì một nghệ sĩ tùy tiện bóc đại một người là có thể thay thế được, đi đối nghịch với Vương thị, không phải sao? Hay là cậu cảm thấy, hoặc là sẽ có người cảm thấy, cậu càng đáng giá, càng có giá trị hơn toàn bộ Vương thị?"

Nguyên Minh Húc không thể tin được, hắn nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy sao mà xa lạ như thế, "Sao anh có thể như vậy?Sao anh lại có thể như vậy? Anh đã không thích tôi, vì sao còn muốn đoạt sự nghiệp của tôi, vì sao còn muốn bức tôi!"

"Tôi bức cậu?" Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Tôi bức cậu khi nào? Lúc cậu không thích tôi, tôi không bức cậu thích tôi, sau khi cậu về nước vẫn luôn dây dưa tôi, tôi cũng không làm gì cậu đi? Thậm chí cái cậu gọi là sự nghiệp, không phải cũng do tôi dìu dắt mới có ngày hôm nay sao? Tôi hay Tiêu Chiến cũng thế, chúng tôi còn chưa đủ chịu đựng cậu dây dưa sao? Mấy ngày trước khi cậu thuê người đánh em ấy, em ấy thấy tin nhắn của cậu, còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì thật, cố ý dặn Vệ Lam đi tra một chút. Nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Không phải là cậu tự bức mình đến bước đường này sao?"

Nguyên Minh Húc không nghĩ tới, hắn cho rằng tin nhắn của hắn, Vương Nhất Bác sẽ coi như không thấy, lại không nghĩ rằng, vậy mà bọn họ vẫn coi đó là một chuyện, thậm chí nhờ Vệ Lam hỗ trợ điều tra. "Em không biết, nhưng em chỉ là giận nhất thời, em cho rằng anh không quan tâm em, em và Chu Dĩ Hành cãi nhau, em sợ anh ta làm ra chuyện gì, em muốn anh giúp em. Em biết nếu là trước kia anh sẽ giúp em, nhưng vì cậu ta xuất hiện, đều là vì cậu ta, anh mới biến thành như bây giờ, cho nên em mới chán ghét cậu ta, muốn giáo huấn cậu ta. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Sau này em không làm vậy nữa."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now