Chương 129

62 7 0
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng ngây thơ mềm mại của bé thật đáng yêu, vươn tay xoa xoa mặt bé, Kỳ Kỳ tốt tính để y xoa, cũng không tức giận, còn cười cười với y.

Bé cười như vậy, ngược lại làm Tiêu Chiến ngượng ngùng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu bảo bảo còn đang ngủ."

"Vậy khi nào em có thể ra chơi với a?" Kỳ Kỳ vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt bụng y, hỏi, "Em nghe anh nói chuyện không? Bảo bảo?"

Chính bé vẫn còn là một bảo bảo đấy, lúc này lại kêu người khác là bảo bảo, Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, ôn hoà trả lời, "Chờ mấy ngày nữa, em sẽ có thể ra chơi với con."

"Vậy em thích chơi cái gì nha? Con có thể lấy đồ chơi của con cho em."

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn bé, "Em thích con," Y nói, "Nên con muốn chơi cái gì với em, em đều sẽ vui vẻ."

Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, hơi thẹn thùng, sáp lại gần bụng y hôn một cái, nhỏ giọng nói, "Con cũng thích em."

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm áp, có hơi cảm động, có hơi ấm áp, thậm chí có hơi cảm kích, y nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sờ sờ đầu Kỳ Kỳ.

Ngày 7 tháng 9, con của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi tới thế giới này.

Hiệu quả thuốc tê giảm dần, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế bên mép giường y, thấy y tỉnh, lúc này mới lộ ra nụ cười thường ngày.

Tiêu Chiến cười cười với hắn, nhẹ giọng nói, "Làm anh lo lắng rồi."

Vương Nhất Bác khom lưng hôn hôn trán y, hơi bất đắc dĩ nói: "Sao em luôn đoạt lời của anh thế, anh còn chưa kịp nói em vất vả."

"Vậy bây giờ anh nói đi." Tiêu Chiến rất phối hợp.

Vương Nhất Bác cười cười, "Vất vả."

Tiêu Chiến đậu hắn, "Vì nhân dân phục vụ."

Tiêu Chiến nhìn y còn tinh thần vui đùa với mình, cuối cùng cũng an tâm, thò tay cầm tay y.

"Là con trai, con rất khỏe mạnh, bây giờ ba mẹ đang xem, anh đã nghĩ kĩ tên của con từ trước rồi, vẫn chưa nói với em, Tiêu Chi Thư, giống Kỳ Kỳ, bối chữ Chi, cùng họ với em, cầm kỳ thư họa Thư."

Trước đó Tiêu Chiến cũng nghĩ tới tên của đứa nhỏ này, lúc ấy y nghĩ dựa theo phương thức đặt tên của Vương Nhất Bác , đứa nhỏ này có thể sẽ tên Vương Chi Thư, không nghĩ tới đoán đúng tên rồi, lại đoán sai họ. Nhưng......

Y lắc lắc đầu, "Có thể tên Chi Thư, nhưng không thể họ Tiêu , vẫn cùng họ với anh, họ Vương ."

Vương Nhất Bác khó hiểu, "Vì sao? Bây giờ chúng ta có hai đứa nhỏ, một đứa cùng họ với em, một đứa cùng họ với anh, không phải rất tốt sao?"

Tiêu Chiến không đồng ý, "Anh có nghĩ tới, hai đứa nhỏ khác họ, chờ sau này hai đứa nhỏ lớn lên một chút, biết càng nhiều chuyện, làm sao giải thích với hai đứa nhỏ không?"

"Thì giống những đứa nhỏ khác a, nói với hai đứa một đứa cùng họ ba ba, một đứa cùng họ mẹ."

"Nếu Kỳ Kỳ cũng là con ruột của chúng ta, đương nhiên có thể giải thích như vậy, có thể làm vậy. Nhưng Kỳ Kỳ không phải, nên chuyện này rất mẫn cảm, em không muốn như vậy."

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now