Chương 71

62 8 0
                                    

Tôn Tầm không nói gì.

Nguyên Minh Húc tiếp tục khuyên nhủ, "Tôi cũng không nhất định Nhất Bác phải đối xử với tôi như trước kia, tôi chỉ cảm thấy hữu nghị nhiều năm như vậy nói nói tan là tan không quá thích hợp, cậu cũng quen biết Nhất Bác một thời gian, nếu có một ngày hai người các cậu có hiểu lầm, cậu không muốn tìm chúng tôi hỗ trợ hóa giải sao?"

Tôn Tầm cười khổ một chút, "Cậu biết đấy, tôi và cậu ấy, với cậu và cậu ấy, không giống nhau."

"Không có gì không giống nhau, Tôn Tầm, cậu giúp tôi được không?"

Tôn Tầm lắc đầu, "Không phải tôi không giúp cậu, chỉ là loại chuyện này tôi thật sự không có cách nào nhúng tay, tôi không có biện pháp thật."

Nguyên Minh Húc thấy hắn từ chối, có chút mất mát, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, hỏi hắn, "Vậy cậu cảm thấy, nếu tôi nói với Tiêu Chiến , nói với cậu ta giữa tôi và Nhất Bác không có gì, tôi cũng sẽ không có gì với anh ấy, cậu ta sẽ đồng ý tôi hòa hảo lại với Mặc Thần không?"

Tôn Tầm khổ ha ha cười hai cái, "Cái này, sao tôi biết a?"

"Hẳn là sẽ đi, dù sao nghe các cậu nói, cậu ta hẳn không phải một người keo kiệt, hẳn là có thể lý giải đi, nhìn qua thì quan hệ giữa cậu ta và Vệ Lam cũng không tệ lắm, không đạo lý cậu ta có thể có quan hệ không tồi với người khác, Nhất Bác lại một người bạn cũng không thể có."

Tôn Tầm không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy lời này không cách nào nói tiếp.

"Hôm nay cũng đã trễ, chờ ngày mai, tôi lại nói với cậu ta đi, đêm nay cảm ơn cậu có thể nói chuyện, ăn cơm với tôi, cậu không biết, mấy ngày gần đây tâm tình tôi đều không tốt, bây giờ nói chuyện với cậu một lát, tâm tình tôi khá hơn nhiều."

"Tâm tình cậu tốt là được."

"Chúng ta về thôi, cũng nên nghỉ ngơi."

"Được." Tôn Tầm đáp.

Hắn lặng lẽ thở ra một cái trong lòng, thầm nói cũng xem như kết thúc, Tôn Tầm quyết định, sau này không bao giờ đơn độc ăn cơm với Nguyên Minh Húc, quá mệt mỏi, chỉ một bữa cơm, đầu óc hắn đã xoay tám vòng, tự nói với mình cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, vừa phải bận tâm cảm xúc của Nguyên Minh Húc, một vừa không thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta, thật là quá mệt mỏi.

Sáng sớm ngày hôm sau, mười bốn người tề tụ ở đài truyền hình thành phố F, lúc phân đội vì có một quả bom hẹn giờ Vệ Lam ở đây, tổ đạo diễn cũng không dám mặc cho số phận nữa, sợ trong mười ba người còn lại có đứa nào không có mắt đi trêu chọc Vệ Lam, hoặc là trước đó từng có hiềm khích với cậu ta mà bị đánh bậy đánh bạ ở cùng một tổ, dẫn cọ xát không cần thiết trong quá trình ghi hình, vì vậy đạo diễn trực tiếp nhìn về phía Vệ Lam, hỏi, "Vệ Lam, cậu muốn về đội nào? Tôn Tầm hay là Trần Hiên Lãng?"

Vệ Lam chưa từng ghi hình loại tổng nghệ này, thậm chí còn chưa xem được mấy tập, hiện tại thấy đạo diễn hỏi mình, chỉ cảm thấy tổng nghệ này còn rất nhân tính hóa, có thể để người chơi tự mình chọn đội, đến nỗi vì sao để hắn chọn đầu tiên, Vệ Lam cũng tự cho mình một lý do hoàn hảo, trong tất cả mọi người ở đây thì nhân khí hắn cao nhất, đương nhiên phải săn sóc hắn trước, cái này quá bình thường. Vì thế Vệ Lam nhìn về phía Nguyên Minh Húc, "Anh chọn đội nào?"

( Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P1Where stories live. Discover now