007 ~ 009

4.3K 153 18
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

007 | Sự thay đổi

Đêm đó.

Âu Dương Ngạo nằm trên giường không cách nào ngủ được, vì sao? Thầy rốt cuộc không hài lòng ở đâu? Cậu và Lỗi chỉ là tỷ thí luận bàn, không phải đánh nhau sống chết, tránh đi chỗ yếu hại có gì sai! Lực khống chế của cậu tốt hơn năm ngoái, lẽ nào phải như một năm trước, không thu tay được, lưỡng bại câu thương.

"A, không hiểu gì cả." Âu Dương Ngạo phiền não chà đạp mái tóc. Vì sao, phế vật Cảnh đều hiểu, lẽ nào cậu so kém Cảnh, cậu tuyệt đối không thừa nhận. Đi hỏi Cảnh? Không cần, vậy mất mặt lắm. Thế nhưng, thật không hiểu nha.

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ, cậu nhịn không được bò dậy. Tính phát hoả, lại thấy ngoài cửa là Mộc Lỗi.

"Tôi quấy rầy cậu sao?" Mộc Lỗi hỏi.

"Không. Không ngủ được, vào đi."

Vào phòng, hai người đối diện ngồi trên ghế, không nói gì.

Một hồi lâu, Mộc Lỗi mở miệng: "Chuyện ban ngày, cậu đã hiểu chưa?"

"Chưa, lẽ nào cậu hiểu? Mau, nói cho tôi biết, tôi vì nó mà ngủ không được." Âu Dương Ngạo chờ mong nhìn Lỗi.

"Tôi cũng không hiểu." Lỗi cười khổ.

Nghe được Lỗi trả lời, Âu Dương Ngạo suy sụp.

"Anh Cảnh biết, nếu không, chúng ta đi hỏi?" Lỗi đề nghị.

"Hỏi anh ấy? Tuyệt không." Âu Dương Ngạo tạc mao.

Hiểu rõ ý bạn tốt, Lỗi không nói gì, nói thật, cậu cũng không muốn hỏi anh, có lẽ, cậu vẫn khinh thường anh, đột nhiên so kém anh khiến cậu có chút... Thì ra, cậu dối trá như vậy.

"Được rồi, còn có chú Liệt, chú Liệt nhất định biết. Đi, đi hỏi chú Liệt." Âu Dương Ngạo kêu lên.

"Đã trễ thế này, mai đi."

"Không được, không hỏi rõ tôi không ngủ được, đi thôi." Kéo Lỗi đi theo.

...

Phòng Vệ Thiên Liệt.

"Chú Liệt." Cả hai cung kính gọi Vệ Thiên Liệt vừa mở cửa.

"Đã trễ thế này, có chuyện gì?" Nhìn bọn nhỏ xấu hổ đứng ở cửa, "Vào đi."

Rót nước cho bọn họ, Vệ Thiên Liệt ngồi xuống nói: "Là vì chuyện ban ngày."

"Phải, cháu nghĩ mãi không ra." Âu Dương Ngạo nói, Mộc Lỗi gật đầu.

"Trước nói cho chú biết các cháu nghĩ thế nào?"

Cả hai đều kể ra suy nghĩ của mình. Vệ Thiên Liệt đứng dậy rót cho mình một ly nước, anh cần nói khá nhiều: "Các cháu thật cho rằng lực khống chế của mình đã rất tốt?"

Hai người gật đầu, Vệ Thiên Liệt lắc đầu: "Vậy các cháu chỉ có không sai, cũng chỉ đến đó."

Hai người không phục.

"Nghe chú nói hết đã, Mechanic là phải lên chiến trường, cho dù giờ là thời đại hoà bình, trận đấu Saphir hằng năm, cũng chết không ít người."

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now