031 ~ 033

5.3K 125 47
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

031 | Nói chuyện

Xử lý xong tâm tư, lại khẽ chạm môi Cảnh, kéo góc chăn, Mộc Linh Hạo ra ngoài, hắn còn có chuyện cần hỏi, là về Cảnh. Raphael biết rất nhiều chuyện của Cảnh, nhiều đến khiến hắn không thể không đố kỵ.

Ở phòng khách nhỏ trong phòng Mộc Linh Hạo, bọn Mộc Lỗi nhìn Raphael, bọn họ cũng có chuyện cần hỏi, đáng tiếc, người ta căn bản không để ý bọn họ, xem ra chỉ có thể chờ Mộc Linh Hạo ra mặt.

"Tới thư phòng." Mộc Linh Hạo đóng cửa phòng ngủ, nói. Thư phòng cách đó không xa, hắn không muốn quấy rầy Cảnh, cũng không muốn cách quá xa.

Mọi người không dị nghị gì, đều chuyển tới thư phòng. Bọn họ ngồi xuống.

"Cảnh té xỉu là thế nào?" Mộc Linh Hạo dẫn đầu hỏi, Cảnh sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu.

"Là pháp tắc tối cao, chủ nhân mạnh mẽ phản kháng nhân quả, bị phản phệ." Raphael nói.

"Liên quan tới ta?" Tuy rằng không rõ, nhưng khi đó người này nói không thể thương tổn hắn.

"Đúng, thế nên vì chủ nhân, có một số việc, ta sẽ nói rõ. Cha của chủ nhân, ông nên biết, ta sẽ không để ông xúc phạm tới chủ nhân, vì thế trong phạm vi cho phép ta sẽ trả lời các vấn đề của ông. Đây là vì chủ nhân của ta." Raphael nhìn Mộc Linh Hạo nói.

Lạnh lùng nhìn lại Raphael, thật là câu trả lời chọc người ghét, Cảnh là của hắn.

Raphael tiếp: "Chủ nhân nợ nhân quả của ông, không thể giết ông, cũng không thể để ông bị người khác giết."

Mộc Linh Hạo nhướng mày, nhân quả?

"Chủ nhân sở dĩ tồn tại, là vì linh hồn còn có thân thể, ông là một trong song thân của chủ nhân, người giao cho chủ nhân thân thể, một ngày giết ông, chủ nhân sẽ đánh mất chính mình."

"Đánh mất chính mình?" Mộc Linh Hạo hỏi, "Nghiêm trọng lắm sao? Tử vong." Giọng nói có chút kéo căng.

"Không phải tử vong, chủ nhân không sợ tử vong. Thế nhưng đánh mất chính mình là không được."

"Nói rõ."

"Người, không phải luôn nghi hoặc ta vì cái gì là ta, ta vì sao tồn tại ư. Chính mình là sự tồn tại của ta, mà đánh mất chính mình, là đánh mất căn bản của sự tồn tại, như một phục chế vậy, có cùng gương mặt, cùng biểu tình, cùng tính cách, cùng ký ức, nhưng là khác nhau, đánh mất chính mình là trở thành một phục chế, ta không phải ta." Đối với những người không lĩnh ngộ chính mình là không thể nói rõ, Raphael chỉ có thể giải thích vậy, hy vọng lũ sinh vật đẳng cấp thấp này hiểu được.

Mộc Linh Hạo trầm mặc, một kẻ giống hệt mình nhưng không phải là mình, đổi lại hắn cũng chịu không được.

"Này, chúng tôi không rõ lắm, thí thân nghiêm trọng vậy sao?" Hình như là rất nghiêm trọng, thế nhưng vì sao lịch sử Liên Bang xuất hiện không ít ví dụ thí thân, lại không có cách nói này. Lý Thiên Cách làm đại biểu hỏi.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now