019 ~ 021

4.4K 140 63
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

019 | Phòng tắm

Cả thành Saphir đều vì trận đấu Mecha mà bận rộn, Mechanic vội vàng huấn luyện điều chỉnh khung máy, nhân viên công tác phân tổ so tài, trong lúc ấy Mộc Linh Hạo làm tuyển thủ mầm móng trực tiếp vào Top 10, không có bất kỳ ai phản đối, Mộc Linh Hạo hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Những người khác phải bắt đầu từ dự tuyển, mọi người phân tán ở các sân khác nhau, mỗi ngày sáng, chiều hai trận. So hơn một tháng, là trận đấu lớn nhất trong nền văn minh nhân loại.

Mọi người bận rộn, Mộc Linh Hạo cũng càng không thoải mái, Mecha phải điều chỉnh, nhân viên dự thi phải giám sát, còn có công tác phải hoàn thành, gọi người nhìn bội phục không thôi, Chiến Thần không hổ là Chiến Thần. Nhiều chuyện như vậy cũng khiến Mộc Linh Hạo không cách nào miệt mài theo đuổi suy nghĩ nội tâm, thẳng đến khi...

Hai ngày sau, trận đấu Saphir sẽ tiến hành, mấy ngày này, các tổ chức cơ cấu ở thành Saphir mời dự to nhỏ đủ loại yến hội, hai phía chính phủ Ốc Lam và Nguyệt Cầu không thể trực tiếp mời thì lấy danh nghĩa của người khác mời. Mà hôm nay phu nhân Melina mở yến hội ở biệt thự của mình, mọi người đều biết phu nhân Melina là người của Mộc Linh Hạo, đại biểu một buổi yến hội của Liên Bang, mà Mộc Linh Hạo nhất định sẽ tham dự.

...

Mộc Linh Hạo khó được dậy trễ, thay đồ xong, hắn ra phòng khách nhỏ ngồi, thấy Mộc Cảnh chưa ra, hắn nhíu mày, cũng không lên tiếng, vào thẳng phòng Mộc Cảnh, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Tiếng nước như tiếng ca hải yêu, mê hoặc hắn vào. Cửa không khoá, tiếng nước vọng từ khe hở, khi Mộc Linh Hạo ý thức được mình đang làm gì, hắn đã đẩy cửa, cảnh sắc mê người bên trong, một lần nữa đánh tan ý thức của hắn.

Dòng nước trút xuống không ngừng đánh lên tấm thân mỹ lệ, màu da trắng nõn mà không bệnh trạng, cùng bọt nước chiết xạ dưới ánh đèn, ánh ra màu sắc mê hoặc. Thấy có người vào, người sở hữu tấm thân mỹ lệ kia, tắt chốt, xoay người, một tay hất mái tóc dính nước ra sau, để lộ khuôn mặt nhã nhặn, bị hơi nóng hun lên, có màu hồng nhạt khó phai, đôi môi thiển bạc thoáng nhếch, đôi mắt bình tĩnh vô ba ngày xưa bị hơi nước xâm nhuộm, mông lung, ở Mộc Linh Hạo xem là mâu thuẫn của sự nhu mị và khí tức cấm dục làm hắn say mê. Giọt nước từ mái tóc rơi xuống, đầu tiên là chạm vào bờ vai gầy gò, chảy xuống xương quai xanh, Mộc Linh Hạo không khỏi lướt theo, nhìn nó xẹt qua bộ ngực, hai điểm phấn hồng bị xối ướt, đứng thẳng, gọi người phẩm thưởng, Mộc Linh Hạo nuốt nước miếng, hầu kết rung động, đôi mắt tiếp tục theo giọt nước khiến người đố kỵ kia, lướt qua cái bụng bằng phẳng, rơi vào cánh rừng u tối, biến mất, không biết vì sao không dám nhìn, ánh mắt vội dời di, nhìn người nọ đi tới, nhìn người nọ cầm khăn lau người, hắn dĩ nhiên muốn giúp y, muốn cảm xúc thân thể kia. Mà hắn cũng làm vậy, khi tay không cẩn thận chạm vào, một trận điện lưu xẹt qua, cả người run rẩy, kích tình tập trung một chỗ, kêu gào.

Người bị hắn cố ý chạm vào, lạnh lùng tránh né, Mộc Linh Hạo tỉnh lại thần trí, lập tức gọi y nhanh lên, sau đó chật vật bỏ chạy. Lưu lại Mộc Cảnh kỳ quái nhìn theo, sau đó cảm thấy không có gì đáng để lưu ý, tiếp tục lau mình, mặc đồ. Trần truồng bị nhìn thì có sau đâu, Vô Xá ở khi sinh tử đào vong, quần rách áo manh y cũng không cảm giác có gì sai, có thể nói sự thẹn thùng của y đã biến mất trong đoạn năm tháng đó.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now