094 ~ 096

2.4K 62 7
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

094 | Cảm tình của cha ta cự tuyệt

Giữa phòng tắm xa hoa, nước trong bể không ngừng lưu động, duy trì chất nước sạch sẽ nhất và độ ấm thích hợp nhất, kỹ thuật tới từ nền văn minh cao đẳng, tiện lợi mà hợp vệ sinh.

Ôm Cảnh vào bể, trải qua đêm rồi, hắn không cần áp lực gì nữa, cầm khăn lau mặt cho Cảnh, cho dù hoả nhiệt vẫn đứng thẳng, cũng không làm gì khác, vừa rửa, vừa thoả mãn nhìn vết tích mình chế tạo, đây đều là hắn lưu lại trên người Cảnh Nhi, tay hướng về phía lối vào, ngón tay chậm rãi len lõi.

Dòng nước ấm áp bao lấy toàn thân, dâng lên ở ngực, mệt mỏi sau tình sự, khiến Cảnh mặc kệ sự quấy nhiễu của Mộc Linh Hạo, nhìn hắn tắm cho mình. Khi ngón tay Mộc Linh Hạo len vào Cảnh nhíu mày, vươn tay ngăn lại, nhìn Mộc Linh Hạo, hắn định làm nữa ư? Tối qua, hắn làm chưa đủ? Tuy rằng chuyện này rất thoải mái, nhưng số lần của Mộc Linh Hạo có nhiều quá không? Lẽ nào Mộc Linh Hạo đã mạnh hơn y, y có cảm giác mệt, vì sao Mộc Linh Hạo vẫn tinh thần như thế, hắn không mệt sao?

"Vật bên trong, không lấy ra sẽ rất khó chịu. Ta không làm," Mộc Linh Hạo nhìn vẻ mặt Cảnh, vội giải thích, hắn quả thật có suy nghĩ đó, làm một lần ở phòng tắm, nhưng thấy Cảnh Nhi như vậy, là không cho phép, thật là, rất dằn vặt người, hưởng qua mùi vị lại bắt hắn cấm dục còn khó nhịn hơn trước đây.

"Ta tự làm." Cảm giác được hoả nhiệt của Mộc Linh Hạo, lời Mộc Linh Hạo không có sức thuyết phục. Bất quá vật bên trong, xác thực phải lấy ra.

Nhìn biểu tình kiên quyết của Cảnh Nhi, Mộc Linh Hạo buông tay, ngồi sang bên tự tắm, nhưng mắt vẫn chú ý Cảnh.

Cảnh không để ý tầm mắt của hắn, ngồi vào giữa bể, mở chân, từ trước duỗi tay về phía tư mật đằng sau, tác dụng của thuốc còn lưu lại giúp ngón tay rất dễ len vào, chậm rãi rửa sạch, nhưng tư thế này ngón tay không vào được sâu hơn. Cảnh quyết định đổi tư thế, lại không biết đối với người vẫn nhìn mình là khảo nghiệm thế nào.

Đứng lên, một tay chống bể, đưa lưng về phía Mộc Linh Hạo, chân mở ra, nhếch mông, vươn tay xen vào từ phía sau. Lấy nhãn lực của Mộc Linh Hạo có thể thấy rõ, hoa lôi hồng nhạt, vẫn giữ lại chút dịch thể bạch trọc, càng hiển kiều diễm. Ngón tay tinh tế thon dài, thong thả ra vào, cánh hoa theo đó chuyển động. Mộc Linh Hạo nhớ tới tối qua hắn làm sao ra vào nơi đó, siết chặt mềm mại, cảm giác ấm áp gọi hắn điên cuồng, mất đi lý trí; bạch trọc chảy dọc đùi, đều thuộc về hắn. Cảnh này quả thực dụ nhân cực điểm, huống hồ người làm ra nó là người hắn yêu nhất. Làm một người đàn ông, sẽ không thể nhẫn, huyết khí dâng lên, lao về phía trước, kéo người ngồi bên bể không hề tự giác, về phía mình.

Cảnh không phòng bị, bị Mộc Linh Hạo kéo vào lòng, định mở miệng hỏi, đã bị ngăn chặn. Cái lưỡi làm càn du đãng trong khoang miệng, cướp đoạt hơi thở. Người nọ ôm y, một tay dao động trên người y, cảm giác ôn độ hoả nhiệt dưới bụng. Người nọ là thật muốn làm lần nữa, cho dù trì độn như Cảnh, cũng nhận ra ý đồ của Mộc Linh Hạo, khước từ, tối qua làm nhiều như vậy, giờ y không muốn.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ