100 ~ 102

2K 67 23
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

100 | Thăm dò

Tàu Edgar dừng trước vành đai vẫn thạch một thời gian, lưu lại mấy phi thuyền tra xét, thiết bị thông tin tiên tiến tiện cho việc liên hệ, để người trên tàu Edgar biết tình huống của bọn họ, cũng khiến bọn họ biết tình huống của tàu Edgar, phương tiện qua lại.

Sau đó tàu Edgar lần thứ hai xuất phát, vận dụng tinh lộ Edgar tính toán, rất nhanh đã tới vũ trụ xa lạ trước nay chưa từng giao thiệp.

Khi thấy tinh vực mới xuất hiện trước mặt, ngoại trừ bọn Cảnh, mọi người đều hoan hô, hưng phấn ôm nhau, các phóng viên cũng truyền hình ảnh vũ trụ mới về cho nhân dân, để mọi người chung vui với bọn họ, nhân loại rốt cục bước thêm một bước.

Sau đó một chiếc phi thuyền mang theo chuyên gia, đại lượng thiết bị còn có nhân viên công tác lái khỏi tàu Edgar, đỗ xuống tinh cầu đầu tiên, tuy chỉ là một tinh cầu không có sinh mệnh, nhưng nhân loại bước thêm một bước rất trọng đại, các phóng viên cũng đi theo, ghi lại một khắc có tính lịch sử này.

...

Khi Cảnh dậy, mở mắt ra đầu tiên thấy là Mộc Linh Hạo thần thanh khí sảng, vẻ mặt thoả mãn, sau đó cảm giác được chước nhiệt còn ở trong cơ thể y càng nhiệt tình.

"Cha nói chỉ làm một lần." Cảnh mở miệng là dừng lại Mộc Linh Hạo tính gây rối nữa.

"Cảnh Nhi rất mê người, ta cầm giữ không được." Mộc Linh Hạo cười nói, động một cái trong cơ thể Cảnh.

"Nguỵ biện." Cảnh khó được xuất hiện cảm xúc, bất mãn nói.

"Xin lỗi, Cảnh Nhi, chỉ là ta không dừng được, mỗi lần tiến vào em, ta cuối cùng sẽ mất đi lý trí." Vùi đầu ở cổ Cảnh, Mộc Linh Hạo thấp giọng đáng thương nói.

Cảnh không nói gì, xác thực làm chuyện này cả y đều có một thời gian mất đi lý trí, tùy ý mình trầm luân, nó rất thoải mái, nhưng y không thích cảm giác mất kiểm soát ấy, phải nghĩ cách khiến Mộc Linh Hạo dừng lại.

Không nói ra suy tính trong lòng, Cảnh đứng dậy, để chước nhiệt của Mộc Linh Hạo lui ra, dịch thể lưu lại chảy xuống theo động tác.

Mộc Linh Hạo theo vào phòng tắm, rửa sạch cho Cảnh. Cảnh trầm mặc, trước sau như một, khuôn mặt không có biểu tình vì tự hỏi mang theo buộc chặt. Mộc Linh Hạo kiên trì rửa sạch cho Cảnh, không làm thêm ở phòng tắm. Mộc Linh Hạo thầm nghĩ, lấy cớ kia dùng đến giờ cũng đủ rồi, Cảnh Nhi sẽ không để hắn làm được nữa.

"Cảnh Nhi, sau này ta sẽ cố gắng cầm giữ mình." Khi mặc đồ cho Cảnh, Mộc Linh Hạo nói.

Cảnh gật đầu, "Hy vọng cha làm được." Y chưa nghĩ ra cách, Mộc Linh Hạo đã chủ động đưa ra, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Cảnh không ngốc đương nhiên không bỏ qua cơ hội.

"Tuy rất khó, bất quá ta sẽ cố gắng." Mộc Linh Hạo nói, thấy sắc mặt y không buộc chặt nữa, khôi phục lãnh đạm bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên gần nhất yêu cầu vô độ, làm Cảnh Nhi không vui. Có thỏa mãn gần đây, hắn hẳn có thể chống một thời gian, thời gian này hắn chỉ có thể thành thật. Mộc Linh Hạo cười, hắn quả thật yêu thảm Cảnh Nhi, cả tí chuyện làm Cảnh Nhi không vui đều không cho phép, là sợ cũng là yêu. "Cảnh Nhi, ta yêu em." Mộc Linh Hạo luôn nói câu này.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now