034 ~ 036

4.2K 107 7
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

034 | Xuất phát

"Sếp Linh." Gọi vậy chỉ có Âu Dương Trạch, anh và Mộc Linh Hạo lớn lên bên nhau, gia thế xấp xỉ, tuổi anh tuy rằng lớn hơn, lại rất bội phục Mộc Linh Hạo, gọi đầy đủ anh cảm thấy không tôn kính, lại không muốn gọi giống Lý Thiên Cách, vì thế anh thêm một chữ Linh, vì sao không phải chữ Mộc, Âu Dương Trạch cho rằng gọi họ không thể hiện được mối quan hệ gần gũi của bọn họ, chữ Hạo, miễn bàn, nghe rất giống chào sếp, sẽ bị Lý Thiên Cách cười nhạo, tuyệt đối, đây là cách gọi trước đây Lý Thiên Cách thích, bất quá sau khi biết nguyên nhân Âu Dương Trạch gọi Mộc Linh Hạo là "sếp Linh", Lý Thiên Cách đã không bao giờ nhắc lại từ sếp Hạo ấy nữa, chỉ gọi sếp.

"Chừng nào đi Nguyệt Cầu." Mỗi lần trận đấu Saphir kết thúc bên thắng nhất định phải tới chỗ bên thua, nói là giao lưu học tập, trắng ra là người thắng diễu võ dương oai, đây là truyền thống, giờ song phương đều ở thời kỳ hoà bình, nhưng vẫn là kẻ thù truyền kiếp, có cơ hội áp chế tuyệt không buông tha nhau.

Làm dẫn đội lần này, Âu Dương Trạch sẽ đeo hào quang của người chiến thắng nhận phỏng vấn của Nguyệt Cầu, mà nhân vật chính yếu diễu võ dương oai, đoạt được vòng nguyệt quế Mộc Linh Hạo đương nhiên càng phải hiện diện, đáng tiếc Thiên Liệt đã về Liên Bang, anh cũng cho rằng Thiên Liệt nên thanh tỉnh từ giấc mộng của người phụ nữ kia, anh từng gặp Thuỷ Nhu, anh không cảm thấy cô ấy hợp với Thiên Liệt, nói thế nào đâu, anh cảm thấy cô ấy không giống với bề ngoài, ấy vậy mà Thiên Liệt không phát hiện.

"Cảnh, con đâu?" Mộc Linh Hạo không đáp, mà hỏi Cảnh. Thân thể Cảnh có thể bay ư? Dù sao hôn mê cả đêm, đã khôi phục lại chưa?

"Hôm nay đi." Là thời gian gấp rút? Vậy đi sớm đi.

"Hôm nay, Cảnh, chuẩn bị phi thuyền cần thời gian, làm xong cũng phải buổi chiều, tới hẳn là ngày mai." Lý Thiên Cách rất rành chuyện này, tuy nói là thời đại vũ trụ, nhưng phi thuyền làm công cụ chủ yếu vẫn chịu hạn chế, thời gian chuẩn bị quá dài, phải kiểm tra đảm bảo an toàn, dù sao vũ trụ không giống mặt đất, có ngoài ý muốn gì là chết sạch, khoang thuyền cứu sinh tiên tiến cũng không cầm cự được, chỉ nhằm an ủi quần chúng vô tri mà thôi, làm một trong những người quyết sách chủ yếu của Liên Bang, anh rất rõ sự nguy hiểm của nó.

"Phi thuyền, không cần." Lần trước là muốn thử phi thuyền của Liên Bang, vì y chưa từng ngồi, thật không ngờ chật hẹp như vậy, tốc độ phi hành cực thấp, một lần là đủ, y sẽ không ngồi lần thứ hai, "Raphael."

"Dạ, chủ nhân của ta." Raphael ưu nhã khom người.

"Lái toạ hạm của ta tới đây." Cảnh nói.

"Toạ hạm!" Mọi người cùng hô. Đối với Cảnh, bọn họ biết không nên kinh ngạc, bất quá, toạ hạm, đây là một từ đáng sợ nhường nào, một lần nữa bọn họ hiểu được kỹ thuật của Cảnh vượt qua trình độ văn minh của mình, bất quá, một người cho dù thiên tài cỡ nào dưới tình huống không có tri thức cơ sở là không thể làm ra thứ vượt qua phạm vi tri thức vốn có, nhưng Cảnh đã vượt qua, những tri thức này từ đâu mà ra? Đáy lòng mọi người không phải không có nghi ngờ, nhưng bọn họ biết Cảnh sẽ không đáp.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ