112 ~ 114

1.8K 63 7
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

012 | Gặp mặt

Mộc Linh Hạo về tàu Edgar, hỏi Edgar biết Cảnh ở phòng ngủ, lập tức chạy tới, ở cửa phòng ngủ phát hiện tầng tầng phòng ngự đã cởi bỏ. Mộc Linh Hạo đẩy cửa ra, thấy cái bóng hắn ngày đêm mong nhớ ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn hắn. Để cảm tính chiếm thượng phong, Mộc Linh Hạo không hề nghĩ ngợi cấp tốc chạy tới muốn ôm Cảnh. Ngay khi tay tiếp cận thân thể Cảnh, đã bị lực lượng cự tuyệt.

"Cảnh Nhi." Mộc Linh Hạo bất đắc dĩ cảm nhận sự cự tuyệt, mừng như điên như bị hắt nước lạnh nguội xuống.

"Ngồi." Cảnh nói với Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo ngoan ngoãn ngồi đối diện. Cảnh cầm bình nước trên bàn, rót một ly cho Mộc Linh Hạo. Mộc Linh Hạo thụ sủng nhược kinh, đây là ly nước đầu tiên Cảnh Nhi rót cho hắn, thật không muốn uống, Mộc Linh Hạo nháy mắt sinh ra ý niệm cất dấu.

"Lần trừng phạt này, cha, cảm giác thế nào?" Cảnh đạm nhiên hỏi.

"Ta biết sai rồi, Cảnh Nhi, đừng trừng phạt ta nữa, được chứ?" Mộc Linh Hạo vội vàng thừa nhận sai lầm cộng thêm cầu xin tha thứ.

"Còn tính kế chúng ta nữa không?" Cảnh tiếp tục hỏi.

"Không, tuyệt đối không." Mộc Linh Hạo đảm bảo, hắn không biết ba người khác thế nào, nhưng nhất định không tốt hơn hắn, sau này bọn họ khẳng định sẽ không có suy nghĩ tính kế Vô Xá nữa.

"Vậy trừng phạt thứ nhất đến đây là kết thúc. Cha, ta hy vọng cha nhận được giáo huấn. Tính kế chúng ta, có thể, nhưng đừng lấy mình nói giỡn." Cảnh nói, Vô Xá không ghét tính kế, Vô Xá có lúc cũng tính kế người khác, nhưng tuyệt đối không lấy mình nói giỡn, cách làm của bọn Mộc Linh Hạo bọn họ không thể nói sai, nhưng không nên nhất là lấy an nguy của mình tính kế bọn họ.

"Xin lỗi, Cảnh Nhi." Mộc Linh Hạo cúi đầu, thì ra Cảnh Nhi là vì vậy mới giận, "Cảnh Nhi, lo lắng ta ư?" Mộc Linh Hạo nhịn không được hỏi.

"Chac, cha cho rằng thế nào?" Cảnh không chính diện đáp lại. Mộc Linh Hạo sẽ không biết, khi hay hắn có lẽ gặp nguy hiểm, trong lòng y xẹt qua là lo lắng nhường nào, nếu Mộc Linh Hạo gặp bất trắc gì, nếu Mộc Linh Hạo... Ôm ấp ấm áp kia có phải sẽ biến mất, tình cảm thỉnh thoảng xẹt qua trong lòng có phải sẽ không thể cảm giác, ánh mắt chuyên chú nhìn y, bàn tay lau tóc cho y, những lời yêu y, có phải đều sẽ biến mất, người tên Mộc Linh Hạo có phải cũng không còn tồn tại. Một ngày nghĩ vậy, y không khắc chế được một loại tâm tính khủng hoảng, mạnh mẽ đè lại mình, liên hệ bọn Đế, vì y biết dưới tình huống này mình tuyệt đối không có phán đoán chính xác.

Khi biết đều là bọn Mộc Linh Hạo thiết kế, Cảnh phẫn nộ rồi. Lấy mạng mình, thiết kế y, cha, cha giỏi lắm. Thế nên làm rõ được trái tim mình, Cảnh quyết định tạm thời không nói cho Mộc Linh Hạo, vì thế cản lại tất cả khả năng hắn sẽ hỏi, lấy trừng phạt làm cớ, dời đi lực chú ý, để Mộc Linh Hạo không có thời gian suy nghĩ vấn đề mình quan tâm nhất, rốt cuộc có địa vị thế nào trong lòng y, đây là trừng phạt y dành cho Mộc Linh Hạo, cha sẽ không ở thời khắc đầu tiên biết được, thì ra ta đã yêu cha, đây là trừng phạt cha tính kế ta, trừng phạt lấy mạng mình tính kế ta. Các Vô Xá khác cũng quyết định như vậy. Cha trước khi cha thấy ký hiệu trên ngực ta, ngoan ngoãn nhận trừng phạt này đi, sau khi cha thấy, còn có một trừng phạt khác chờ cha.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now