058 ~ 060

2.9K 81 14
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

058 | Biểu lộ

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Cảnh, khủng hoảng đáy lòng Mộc Linh Hạo chậm rãi biến mất, hắn lại cầm quân cờ, đi nước kế tiếp. Cảnh, tính nói gì với hắn? Chỉ là một khả năng, đã gọi hắn kinh hoảng như vậy, Cảnh, em có biết có thể khiến ta không khống chế được, không còn bình thường chỉ có em.

"Cha cho rằng Đế vì sao đồng ý kế hoạch của cha?" Cảnh không bỏ qua khủng hoảng trong nháy mắt ấy của Mộc Linh Hạo, nó được biểu hiện trên mặt. Đối với Đế kéo Mộc Linh Hạo vào Vô Xá, Cảnh không phải không nghi ngờ, chỉ là tin tưởng sự phán đoán của Đế, nhưng dù rằng xem Mộc Linh Hạo là đồng bạn, y cũng không tuyệt đối tán thành. Giờ thấy Mộc Linh Hạo phản ứng lớn vậy, Cảnh nghĩ hắn rất trọng thị Vô Xá, sơ bộ hợp cách. Cảnh thầm cho rằng, đánh một nước.

"Vì sao?" Mộc Linh Hạo trấn định hỏi, ăn một quân cờ của Cảnh.

"Vì buồn chán." Cảnh trả lời. Quân cờ tiếp tục.

"Buồn chán?" Mộc Linh Hạo kinh ngạc nhướng mày, quân cờ thận trọng.

"Chúng ta đã sống quá lâu rồi, cũng đã trải qua nhiều lắm, chinh phục Địa Ngục, hỏa thiêu Thiên Đường, những nơi chúng ta đi qua hóa thành phế tích hài cốt, giết chóc, cướp đoạt, phá hoại, hủy diệt, bị truy sát, rồi đào vong, giãy dụa giữa sống và chết, không chờ mong sống, cũng không e ngại chết, cái gì thú vị, chúng ta làm cái ấy, không hề cố kỵ." Cảnh bình thản nói, vui sướng nhảy múa trên đầu lưỡi đao, giọng là bình thản, lại giấu không được thi thoảng phấn khởi.

Mộc Linh Hạo im lặng hồi lâu, lần đầu tiên Cảnh nhắc tới đã từng, hắn có thể nghe ra Cảnh rất vui, là niềm vui tìm được giữa sống và chết, đơn giản vì quá buồn chán ư. Cảnh đã từng hắn không cơ hội tham dự, nghe những điều này hắn không biết nói gì, lo lắng ư? Nhưng Cảnh hưởng thụ, muốn hưởng thụ được niềm vui như vậy, cần tâm tính tịch mịch buồn chán cỡ nào.

"Cha cảm giác được đi, cảm giác được khoảng cách lực lượng cường đại mang đến, tất cả đều nhỏ bé, thế nhân như con kiến." Cảnh hỏi.

"Phải." Mộc Linh Hạo nói, hắn cảm giác được. Ngăn cách với bằng hữu, chênh lệch cùng thế nhân. Cảm giác không ở cùng cấp độ, thế nhân quả thật nhỏ bé.

"Cha, bản thân sở dĩ quan trọng, là vì sẽ không mê thất chính mình, giữa những năm tháng dài dằng dặc, chúng ta có thể làm gì, chúng ta cần gì, chúng ta vì sao sống, nếu không rõ, sẽ mất đi chính mình, mặc cho an nghỉ ngày sau thay thế thời gian, cha, ngài muốn vậy sao?" Cảnh không nói nữa, nhìn Mộc Linh Hạo.

Mộc Linh Hạo lẳng lặng nghe.

"Thế nhân là nhỏ bé, mặc ta cướp chờ ta đoạt, chúng ta đứng ở rất cao, không thể lẫn vào, lại có thể thờ ơ lạnh nhạt, khi hưng trí đến, không ngại tham gia, cảm nhận rõ ràng, thích thì nháo cái nghiêng trời đổ đất, qua lại tự nhiên, tất cả tùy tâm, muốn cho thì cho, muốn giết thì giết, ai có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Cảnh chậm rãi nói. Vô Xá là vậy, bọn họ miểu thị thế nhân, giết bao nhiêu cũng không để ý, thế nhân thế nào cũng không để trong lòng, nhưng không phủ nhận, coi rẻ đồng thời thừa nhận, đây là quan niệm của Vô Xá.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now