085 ~ 087

2.4K 56 6
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

085 | Đặc huấn

"Tìm một cái làm đối thủ của bọn họ." Cảnh sờ hàm dưới của Yesero, nó thỏa mãn hừ nhẹ, gọi người không ngờ được thân thể khổng lồ xấu xí như vậy, cũng có thể phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp như một con cún, rất chọc người thích. Hoàn toàn là sủng vật, cả người mới đầu không tin, cũng dần tin tưởng, đây là một sủng vật, một sủng vật rất nghe lời, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tầm mắt hung tàn vừa nãy nhìn bọn họ.

Nghe lệnh chủ nhân, Yesero mở ra đôi mắt đỏ người, nhìn những người chủ nhân chỉ vào, bọn họ không phải thức ăn chủ nhân chuẩn bị sao? Cẩn thận đánh giá lại, quá yếu, tùy tiện một cái bước ra đều có thể giết chết bọn họ. Bất quá chủ nhân ra lệnh, Yesero sẽ nghiêm túc chấp hành, tìm cái yếu nhất. Thông minh nó biết, chủ nhân là muốn huấn luyện những người này, đương nhiên không thể tìm quá mạnh.

Bọn Ốc Lam và đế quốc Feinbird đều thông minh, từ lời Cảnh bọn họ phân tích ra, đối thủ lần này của bọn họ là bầy quái vật. Ba người đế quốc Feinbird cũng đã hiểu, vì sao người Ốc Lam có hành động chạy trốn, giờ bọn họ cũng thế. Người Ốc Lam ngẫm lại mấy lần gần đây bọn họ quấy rầy Mộc Linh Hạo và Cảnh, Mộc Linh Hạo ẩn nhẫn không phát, khiến bọn họ đắc ý vênh váo, và giờ hắn bắt đầu truy cứu, tiêu rồi. Kế, bọn họ thấy quái thú gọi Yesero, phái ra một cái, thấy cái này bọn họ thở dài một hơi, may mắn.

Bị phái ra là một con động vật rất đáng yêu, bộ lông tuyết trắng, mềm mại xoã tung, đôi mắt ướt sũng, trên đầu có văn lộ màu đỏ, thân thể xinh xắn, dù là vậy, bọn họ vẫn không dám thả lỏng, con động vật đáng yêu này tuy khiến sự sợ hãi của bọn họ biến mất, nhưng bọn họ không dám sơ ý, Mộc Linh Hạo và Cảnh không phản đối, vậy làm đối thủ của bọn họ, con động vật đáng yêu này quyết không yếu hơn bọn họ, bằng không, đặc huấn không có ý nghĩa.

Mộc Linh Hạo thoả mãn nhìn bọn họ không vì bề ngoài mà sơ sẩy, cảnh giác không sai, đáng tiếc, vẫn có chút khinh địch, động vật có thể sinh tồn ở thú viên, không hề đơn giản.

"Mọi người ở đây so với nó." Mộc Linh Hạo tới bên Cảnh, "Cảnh Nhi, chúng ta đi thôi."

"Thầy ơi, chỉ đạo của thầy đâu?" Galle. Hogar vội hỏi.

"Để tiến thêm một bước, hãy giãy dụa giữa sống và chết." Mộc Linh Hạo nói xong câu này đã rời đi. Khi hắn và Cảnh Nhi so với bọn họ, không thể mang tới cho bọn họ cảm giác bức bách, là tin tưởng hắn và Cảnh Nhi sẽ không giết mình, mà vậy là không thể mạnh lên, muốn mạnh lên phải giãy dụa giữa sống và chết, hắn là vậy, Cảnh Nhi cũng là vậy, bọn họ phải là vậy.

Yesero đi theo, các quái thú khác lần lượt trở về địa bàn.

Ở đây chỉ còn bọn họ và con động vật tuyết trắng đáng yêu.

Mộc Linh Hạo và Cảnh không rời đi quá xa, ẩn thân phía trên nhìn, Yesero ngay bên cạnh, dựa vào chân Cảnh, thân thể khổng lồ đã rút nhỏ lại, thoải mái híp mắt, hưởng thụ chủ nhân xoa đầu. Mộc Linh Hạo rất chướng mắt nó, ôm Cảnh Nhi ngồi lên sô-pha lấy ra từ không gian, sau đó Yesero mở mắt, nhìn chằm chằm Mộc Linh Hạo. Một người một thú ở nơi Cảnh không thấy, ánh mắt điện lưu giao kích.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmWhere stories live. Discover now