097 ~ 099

2.2K 61 13
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

097 | Hình thái thứ hai

Đi ra cung điện Cảnh và Mộc Linh Hạo thấy được Merck. Sartoria dựng giá cầm bút vẽ tranh, từ khi biết chỗ ở của bọn họ anh đã muốn bái phỏng, đáng tiếc huynh trưởng không cho, anh thừa dịp mọi người bận rộn chạy tới, phát hiện tòa cung điện mỹ lệ ban đầu không thấy này, nhìn cung điện càng hoàn mỹ ngay trước mắt, nhiệt tình thân là nghệ thuật gia phát tác, anh muốn vẽ lại nó.

Người hầu ở cung điện anh gặp mấy người, không phải người đế quốc, bất luận nam nữ đều có bề ngoài rất xuất sắc, bất quá thân thủ cũng không kém, anh muốn vào cung điện đều bị ngăn lại, bất luận cửa chính hay cửa sau, không chê vào đâu được. Sau khi bị huynh trưởng nghe tin nói, anh đã không có suy nghĩ này. A, anh kỳ thực cũng sợ, tự mình xui xẻo thì được rồi, nếu liên lụy đế quốc vậy không ổn, tư thế oai hùng vị điện hạ kia hủy diệt Nguyệt Cầu huynh trưởng có để anh xem. Quả thật là sự hủy diệt hoa lệ, quả nhiên điện hạ có thuần túy hắc ám là nguy hiểm. Chỉ có vị bệ hạ kia dám yêu. Những lời này không cẩn thận nói ra, bị anh trai nghe được, anh trai cảnh cáo chuyện này biết là được, tuy rằng hai vị kia không quan tâm, nhưng không nên truyền ra. Đối với sức quan sát của anh, anh trai rất tán thành đích, không hỏi vì sao mà biết. Đương nhiên anh cũng có chừng mực.

Sau đó anh chỉ dám ngồi vẽ trước cung điện, bất quá, hai vị kia một lần cũng không ra ngoài, có chuyện gì đều là thông qua Raphael chuyển cáo, tiện thật.

Thấy bọn họ Merck. Sartoria khom người hành lễ, "Thánh Sư bệ hạ, Thánh Công Tước điện hạ." Dùng xưng hào thuộc về đế quốc Feinbird.

Liếc Merck. Sartoria một cái, cả hai không có bất luận quan tâm dư thừa gì rời đi.

"Xin chờ đã." Merck. Sartoria ngăn cản bước chân của bọn họ.

"Có việc gì." Đối với người này Mộc Linh Hạo có chút ấn tượng tốt.

"Vâng. Tôi muốn xin Thánh Sư bệ hạ, Thánh Công Tước điện hạ cho phép tôi gia nhập hoạt động thăm dò lần này." Ai, hành động lần này không triệu tập nghệ thuật gia, nghệ thuật gia khác anh không nói. Nhưng anh cũng là mạo hiểm gia, hoạt động như vậy sao anh không được tham gia chứ, đáng tiếc không có anh là không có anh. Huynh trưởng không cho anh cơ hội, anh nghe nói huynh trưởng đang vội vàng xây dựng tinh môn, trên danh nghĩa là vì tùy thời quan tâm tiến trình, hoàng đế và tể tướng tự mình quan sát, khiến sĩ khí tăng vọt, đối với dự định trong lòng huynh trưởng anh biết rõ mồn một, chuyện này huynh trưởng cũng có hứng thú. Lần đầu tiên anh oán niệm anh trai mình, vì sao anh có thể đi, em lại không được. Ngày ngày vẽ tranh ở đây, là vì có cơ hội thỉnh cầu hai người quyền uy hơn huynh trưởng này. Về phần sợ, cho xin đi, anh không làm gì thương thiên hại lý, vì sao phải sợ, chỉ là thỉnh cầu, hai người này lẽ nào sẽ giết anh. Cho dù bọn họ rất mạnh, nhưng vô cớ giết người bọn họ sẽ không làm, chính vì bọn họ mạnh, nếu không phải chân chính mạo phạm, bọn họ sẽ không ra tay, vì bọn họ căn bản không nhìn thế nhân.

"Chúng ta vì sao phải đáp ứng?" Mộc Linh Hạo nhìn người này, rất có can đảm, ánh mắt tốt, thấy rất rõ cũng rất hiểu chuyện, biết đúng mực. Vũ trụ này khó có được có nhân tài như vậy.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant