Phiên Ngoại 2

2.8K 83 3
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

Phiên Ngoại 2 – Bên trong kết giới

(Xét thấy mọi người cảm thấy quá trình mạnh lên của Mộc Linh Hạo quá dễ dàng, rất không thích, còn có Vô Thố phát hiện khá nhiều người có oán niệm lớn với hắn, Vô Thố viết chương này, về phần ngược ư, Vô Thố không giỏi về ngược, không biết có thể khiến các vị thoả mãn, giảm bớt một tí bất mãn dành cho Mộc Linh Hạo không, không nói nhiều nữa, mời các vị thưởng thức.)

---------

Sau khi Tôn Hoàng đi rồi, Mộc Linh Hạo bước vào một không gian khác. Một không gian vắng vẻ, không có gì cả, chỉ có mấy cánh cửa, một cánh viết chữa trị, Tôn Hoàng nghĩ rất chu đáo, dù sao hắn là tính giao ra Vô Xá Mộc Cảnh, cũng không thể để đối tinh chết, đối tinh duy nhất nếu chết, dự định của hắn sẽ không thành công. Một cánh viết thí luyện, là để Mộc Linh Hạo có một sự so sánh, một mình tu luyện không thể nào mạnh lên, quá khứ Mộc Linh Hạo có đủ kinh nghiệm, thiếu chỉ là tầm mắt, một cánh cuối cùng viết lối ra.

Mộc Linh Hạo lọc qua tư liệu Tôn Hoàng đưa, cửa chữa trị chỉ có thể mở khi trọng thương, nếu gần kề tử vong, sẽ tự động đưa tới hồ trị liệu, cửa thí luyện là một số mãnh thú Tôn Hoàng an bài, căn cứ cường độ sắp xếp đối thủ. Cửa cuối cùng là chứng minh hắn thành công, chỉ có đạt được trình độ của Cảnh, mới có thể đánh vỡ nó, trở về thế giới cũ, gặp Cảnh.

"Cảnh, chờ ta." Mộc Linh Hạo nỉ non nói với người âu yếm, nhắm mắt, cứ thế ngồi dưới đất, bắt đầu con đường mạnh lên.

Làm người đàn ông sở hữu danh hiệu mạnh nhất Liên Bang Ốc Lam, hắn biết nên tu luyện thế nào, cho dù là tri thức mới lạ cũng không làm khó được hắn, nắm chắc cơ sở là quan trọng nhất. Tôn Hoàng cho hắn là sự hiểu biết về lực lượng, không phải cách, hắn phải tự tìm ra, chỉ có của mình mới là thích hợp nhất, đúng không nào?

Lần đầu sinh ra khí, hắn thất bại, lực lượng trùng kích khiến hắn liệt, nếu không nhờ có hồ trị liệu, hắn đã là phế nhân. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần... Thất bại bao nhiêu lần, hắn không đếm hết, thân thể tan vỡ, mạch máu đổi ngược, xương cốt nát vụn, bồi hồi bên bờ cái chết, lực lượng khó được như vậy, Cảnh em cũng từng trải qua thế nào? Vậy hắn có thể nào buông tha, hắn muốn đuổi kịp Cảnh, thất bại như vậy không tính cái gì.

Lần lượt tích lũy kinh nghiệm thất bại, hắn rốt cục thành công, khi tính đẩy ra cửa thí luyện, lại không được, thì ra cửa thí luyện cũng là một trong những thí luyện, nếu lực lượng không đủ sẽ không đẩy được, Mộc Linh Hạo tự giễu, ta quả nhiên cách em quá xa, Cảnh.

Nén lại lòng mình, hắn bắt đầu rèn luyện. Khô khan tu luyện, không ai bên cạnh, không gian vắng vẻ, cả tiếng thì thầm cũng không vẳng trả, tịch mịch là cảm giác đáng sợ, nuốt chửng lấy hắn.

Hắn hồi ức về cuộc đời của mình, để mình không lạc lối giữa tịch mịch, nhớ tới người hắn yêu nhất, vì gọi mình kiên trì. Sau đó hắn phát hiện, hắn không biết gì về Cảnh cả, không biết y thích ăn gì, thích màu gì, am hiểu gì, ngoại trừ Cảnh gần nhất hắn nhớ không nổi bất kỳ điều gì về Cảnh.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz